Trong khoảnh khắc thời gian như ngừng lại, Ánh Hoa nhớ lại những ký ức ùa về như một thước phim sống động. Ngày 25/5 vừa qua, cô vỡ òa trong hạnh phúc khi nhận được kết quả chính thức từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM: cô đã hoàn toàn khỏi bệnh ung thư máu.
Nhưng ít ai biết rằng, biến cố lớn nhất cuộc đời Hoa ập đến vào ngày 25 Tết năm 2010. Sau một cơn sốt cao, cô bé Hoa khi ấy phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Cuộc trò chuyện riêng giữa bác sĩ và gia đình khiến cô gái 12 tuổi mơ hồ nhận ra những cụm từ xa lạ và đáng sợ: “bạch cầu cấp, ung thư máu…”.
Căn bệnh quái ác đã âm thầm xâm nhập cơ thể Hoa, và bác sĩ yêu cầu cô nhập viện ngay lập tức. Cùng lúc đó, tai họa liên tiếp giáng xuống gia đình. Chị gái trên đường đến thăm em không may gặp tai nạn giao thông. Ông ngoại, vì quá sốc trước tin cháu gái mắc bệnh, đã bị tai biến ở tuổi 85. Tết Nguyên Đán năm đó trở thành một ký ức kinh hoàng đối với Hoa và cả gia đình.
“Bố mẹ đã cố gắng giấu em, bảo vệ em khỏi sự thật nghiệt ngã. Nhưng em biết, những đứa trẻ mắc ung thư thường không sống được bao lâu. Tuổi thơ của em bị giam cầm trong bốn bức tường bệnh viện”, Hoa nghẹn ngào kể lại.
Bệnh bạch cầu cấp, hay còn gọi là bệnh máu trắng, là một loại ung thư thường gặp ở trẻ em, trong đó phổ biến nhất là bệnh bạch cầu cấp dòng lympho (ALL), phần còn lại chủ yếu là bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (AML). Hiện tại, Việt Nam chưa có thống kê cụ thể về số ca mắc và tử vong do bệnh này ở trẻ em.
Bệnh bạch cầu cấp là một bệnh lý ác tính phát sinh từ nhiều đột biến của tế bào gốc lympho trong quá trình phát triển. Bệnh có thể tiến triển âm thầm với các triệu chứng không rõ ràng như mệt mỏi, chán ăn, sốt không rõ nguyên nhân, sụt cân, da xanh xao, đau khớp, đau đầu, chóng mặt, chảy máu mũi, nôn ra máu, tiểu ra máu hoặc đi ngoài phân đen. Chính vì những triệu chứng mơ hồ này mà bệnh rất khó phát hiện sớm. Để chẩn đoán bệnh, người bệnh cần thực hiện các xét nghiệm máu, xét nghiệm tủy xương (chọc hút hoặc sinh thiết), chụp X-quang, siêu âm và sinh thiết hạch.
Vào mùng 4 Tết, hai bố con Hoa lặn lội ra Hà Nội để kiểm tra, “với hy vọng kết quả có sự nhầm lẫn”. Lần đầu tiên được đến thủ đô, cô bé Hoa vô cùng háo hức, đến mức mất ngủ. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Hoa phải trải qua hàng loạt xét nghiệm, đặc biệt là thủ thuật chọc tủy sống đau đớn. Cô không thể quên được câu nói của một người đàn ông đang chờ khám bệnh: “Bệnh gì cũng được, miễn đừng là ung thư”.
Sau khi có kết quả, bác sĩ chỉ định Hoa nhập viện ngay lập tức. Ung thư đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô gái nhỏ. Trong phòng bệnh, Hoa liên tục đặt ra những câu hỏi: “Tại sao các bạn nhỏ khác phải tiêm truyền?”, “Con có phải tiêm thuốc không?”, “Con có bị rụng tóc không?”, “Con có khỏi bệnh không?”.
Người bố chỉ biết ậm ừ, động viên con gái nằm điều trị. Hoa không ngờ rằng, phía trước là những ngày tháng đau đớn với kim tiêm và hóa chất. Hàng ngày, cô chỉ có thể nằm bẹp trên giường vì phải dùng thuốc với liều lượng cao. Trong những đợt truyền hóa chất đầu tiên, Hoa phải chịu đựng nhiều tác dụng phụ như buồn nôn, mất ngủ, mệt mỏi và rụng tóc. Sau mỗi lần truyền, cô thường nằm co ro trên giường, không thể nhấc đầu lên nổi.
Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện, khiến tinh thần Hoa suy sụp. Đã có lúc cô cảm thấy chán nản, u sầu, sợ hãi cái chết và từ chối mọi sự quan tâm của mọi người. Cô đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của bác sĩ tâm lý để có thể hòa nhập trở lại với quá trình điều trị.
Dần dần, Hoa học cách làm quen với những người bạn xung quanh, tập trò chuyện với các anh chị tình nguyện viên để vơi bớt nỗi đau. Cô không còn sợ hãi mỗi khi phải truyền hóa chất hay đi chụp chiếu, bởi cô nghĩ rằng “dù kết quả thế nào, mình cũng đã đi được một chặng đường rất dài rồi”. Cô gọi mỗi đợt hóa trị là một cuộc chiến nhỏ, và “thắng được cuộc nào thì hạnh phúc cuộc ấy”.
Hoa đã trải qua gần 3 năm điều trị hóa chất tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sau đó chuyển sang giai đoạn duy trì tái khám theo tháng, rồi theo quý, và hiện tại là theo năm. Cô không thể nhớ hết mình đã trải qua bao nhiêu đợt tiêm truyền, nhưng mỗi lần bước ra khỏi bệnh viện, cô đều tự nhủ phải lạc quan và cố gắng hơn nữa.

“Từ khi mắc bệnh, em hiểu rằng ung thư có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Em luôn phải lắng nghe cơ thể để kịp thời nhập viện, tránh những biến chứng nguy hiểm”, Hoa chia sẻ.

May mắn thay, quá trình điều trị của Hoa diễn ra theo đúng phác đồ dự kiến. Khi dừng hóa chất, Hoa bắt đầu tăng cân và tóc mọc trở lại. Tuy nhiên, sức khỏe của cô vẫn chưa ổn định, thường xuyên bị suy nhược cơ thể, suy giảm sức đề kháng và ốm vặt. Cơ thể luôn cảm thấy mệt mỏi, và nguy cơ tái phát vẫn luôn thường trực.
Để giữ cho tinh thần luôn lạc quan, Hoa tích cực tham gia các chương trình cộng đồng của những tổ chức chống ung thư uy tín. Cô học hỏi và lắng nghe kinh nghiệm của những người cùng cảnh ngộ để vượt qua cuộc chiến với bệnh tật. Đặc biệt, Hoa là một thành viên năng nổ của Tổ chức Salt Cancer Initiative (SCI) – Sáng kiến Ung thư Muối.
Sau 7 năm, Hoa đã có cơ hội gặp gỡ và kết nối với nhiều người bạn cùng cảnh ngộ, tham gia vào các hoạt động ý nghĩa như lớp yoga, lớp vẽ, lớp thiền chuông trực tuyến, chương trình “5000 bước chân hạnh phúc”, và các diễn đàn dành cho bệnh nhân ung thư được tổ chức hàng năm ở nhiều thành phố khác nhau.
“Lạc quan không thể chữa khỏi ung thư, nhưng nó giúp chúng ta sống sót, vượt qua và bước tiếp”, Hoa khẳng định.
Ung thư, căn bệnh từng được xem là của tuổi già, đang ngày càng trẻ hóa. Nghiên cứu của Bộ Y tế cho thấy, việc chẩn đoán ung thư có thể gây ra những xáo trộn lớn trong cuộc sống của bệnh nhân và gia đình. Họ phải chịu đựng những gánh nặng tâm lý và tình cảm to lớn. 48% bệnh nhân cảm thấy hoàn toàn hoặc một phần không hài lòng với cuộc sống. 87% người bệnh cảm thấy buồn hoặc rất buồn.
Một nghiên cứu khác của Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội) thực hiện trong 9 tháng trên 264 bệnh nhân tại khoa Ung bướu cho thấy, gần 58% bệnh nhân bị trầm cảm. Bệnh nhân có thể cảm thấy mất kiểm soát cuộc sống do những thay đổi trong cơ thể. Họ đau khổ, lo sợ, thường xuyên nghĩ đến cái chết hoặc những điều chưa biết ở phía trước.
Các nghiên cứu đã chứng minh rằng, tinh thần tích cực đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc chiến chống lại ung thư. Do quan niệm sai lầm rằng ung thư là một án tử, không có khả năng cứu chữa, nên không ít người bị sốc, chấn thương tâm lý, trầm cảm, thậm chí muốn tự tử khi biết mình mắc bệnh.
Một công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Anh, Mỹ, Đức trên quy mô toàn cầu, được tờ NY Times trích dẫn, cho thấy tỷ lệ tự tử ở người mắc ung thư cao hơn 85% so với dân số chung. Trong đó, bệnh nhân ung thư dạ dày và tuyến tụy có tỷ lệ tự tử cao nhất.
Do đó, bên cạnh các phương pháp điều trị như phẫu thuật, hóa xạ trị, các bác sĩ đều cho rằng tâm lý lạc quan, tích cực đóng vai trò then chốt trong quá trình phục hồi và khỏi bệnh. Duy trì tâm lý tích cực cho bệnh nhân ung thư, đặc biệt là trong giai đoạn cuối, là vô cùng quan trọng. Nếu làm tốt điều này, quá trình điều trị sẽ có những tiến triển tích cực hơn.
Bác sĩ Hà Hải Nam, Phó trưởng Khoa Ngoại bụng 1, Bệnh viện K, khuyên những người trẻ sau khi khỏi ung thư cần luôn giữ tinh thần lạc quan, làm những công việc phù hợp với thể trạng và sức khỏe, dành thời gian cho gia đình hoặc những công việc yêu thích. Không nên quá lo lắng, dẫn đến việc bỏ bê bản thân.

Nếu cảm thấy căng thẳng quá mức, bạn có thể tìm đến các chuyên gia tâm lý để được trị liệu bằng những kỹ thuật như chấp nhận và cam kết, giúp buông bỏ những nỗi sợ hãi và tập trung vào hiện tại.
“Với em, ung thư là một trải nghiệm. Dù đã phải đánh đổi bằng cả máu và nước mắt, nhưng em đã khỏi bệnh, tự tin và tự hào vì đã không bỏ cuộc”, Ánh Hoa chia sẻ với một nụ cười rạng rỡ.
Admin
Nguồn: VnExpress