Tôi 31 tuổi, kết hôn được 3 năm sau hai năm yêu nhau. Trước khi cưới, tôi yêu chồng nhiều hơn anh yêu tôi. Anh là kỹ sư xây dựng, thường xuyên đi công tác xa và khá vô tâm. Ngay cả vào ngày sinh nhật tôi, anh cũng tỏ ra khó chịu vì không muốn tặng quà, cho rằng ngày nào cũng như ngày nào. Dù thấy anh hờ hững, tôi vẫn rất lụy tình, chia tay vài lần nhưng không thành.
Gần đến ngày cưới, chồng tôi bị bạn bè lừa mất hết tiền. Tôi gần như phải tự lo liệu mọi thứ. May mắn thay, anh vừa nhận được lương từ công ty mới nên đã mua nhẫn cưới, còn lại ảnh cưới và vest chú rể do tôi chi trả. Anh giấu tôi chuyện bị lừa, tôi vô tình đọc được tin nhắn mới biết. Vì thương anh, tôi không trách mà âm thầm hỗ trợ. Về kinh tế, vợ chồng tôi độc lập, ai nấy tiêu. Sau nhiều lần tranh cãi, gần đây anh mới đồng ý lập một tài khoản tiết kiệm chung, mỗi người đóng góp 50%. Năm đầu sau cưới, anh còn nhiều khoản nợ phải trả, tôi là người chi tiêu chính trong gia đình. Chỉ khi nào thật sự cần, tôi mới nhắn anh chuyển thêm tiền, còn lại để anh dành dụm trả nợ. Tôi chấp nhận điều này vì biết anh thực sự cố gắng trả nợ.
Hai năm sau khi kết hôn, sau khi tôi sinh con, anh mới bắt đầu chủ động đưa tiền sinh hoạt, vì biết nuôi con tốn kém. Một phần cũng vì tôi thẳng thắn yêu cầu anh làm vậy. Suốt 9 tháng mang thai, tôi tự lo tiền khám thai và thuốc bổ, cộng thêm chi phí sinh hoạt. Anh có hỗ trợ tôi nấu cơm tối, nhưng ăn xong là anh lên tầng trên nằm đến tận 12 giờ đêm mới xuống ngủ. Tôi nghén nặng, muốn chồng ngồi cùng tâm sự, nhắn tin cho anh nhưng anh không trả lời. Đỉnh điểm là gần đến ngày sinh, chân tôi bị phù, hàng ngày vẫn phải đi làm, đứng nhiều khiến chân càng phù hơn. Tôi nhờ anh bóp chân cho tôi nhưng anh từ chối, chỉ miễn cưỡng làm vài cái rồi đi ngủ sau khi tôi năn nỉ nhiều. Tôi từng mơ tưởng rằng dù không yêu tôi, anh cũng sẽ yêu con, nhưng 9 tháng sau sinh, anh còn vô tâm hơn.
Nhà tôi có ba tầng, anh ở trên tầng ba, cứ hai tiếng lại xuống xem con một lần, còn tôi và con ở tầng dưới. Anh nói sợ bẩn và mùi nên mấy tháng đầu không hề thay tã cho con. Anh luôn đợi mẹ chồng hoặc tôi về để thay cho con. Tôi rất sốc và thất vọng. Mẹ chồng lại chiều con trai nên anh càng trở nên lười biếng. Gần đây, tôi quyết định nói hết mọi chuyện với chồng, bảo rằng tôi không còn yêu anh nữa, muốn từ nay việc ai nấy làm, đợi con lớn rồi tính tiếp. Hiện tại, con còn quá nhỏ, tôi lại lo sợ không đủ khả năng kinh tế nếu ly hôn vì công việc của tôi không ổn định, tôi cũng không có khoản tiết kiệm riêng nào. Thêm vào đó, tôi mồ côi cha từ nhỏ, thấy những đứa trẻ không có bố thường chịu ảnh hưởng tâm lý rất lớn, tôi không muốn con mình phải trải qua điều tương tự.
Sau khi nghe tôi nói chuyện, thái độ của chồng tôi thay đổi hoàn toàn. Anh trở nên nhiệt tình như thuở mới yêu, nghe theo mọi lời tôi nói, chủ động hỏi han tôi. Thế nhưng, tôi không còn cảm thấy vui vẻ như trước nữa. Tôi đã quá thất vọng nên tình yêu cũng dần chết theo. Hình tượng của anh đã sụp đổ trong mắt tôi. Anh nói vẫn yêu tôi và hối lỗi, nhưng mỗi khi nghĩ lại những chuyện đã qua, tôi không thể vui nổi. Tôi không muốn ly hôn vì muốn con có đủ cả cha lẫn mẹ, nhưng tình cảm dành cho chồng đã hết. Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ.
Admin
Nguồn: VnExpress