Vay 2,5 Tỷ Nhận Đất: Rủi Ro Cho Vay Lãi Cao?

Trong giới kinh doanh, việc hỗ trợ nhau về tài chính là điều thường thấy, đặc biệt là giữa những người bạn thân thiết. Tôi cũng từng trải qua một tình huống như vậy với một người bạn trong nhóm, một người kinh doanh cả kính và bất động sản.

Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, cà phê ăn sáng vài lần mỗi tuần. Vì vậy, việc cho nhau vay mượn tiền không lãi suất hoặc với lãi suất ngân hàng để đáo hạn hoặc thanh toán hàng hóa trong thời gian ngắn là chuyện khá phổ biến.

Một lần, vợ chồng người bạn này ngỏ ý mượn tôi 2,5 tỷ đồng để thanh toán cho một lô đất rộng hơn 600m2 mà họ dự định mua. Tin tưởng bạn bè, tôi không ngần ngại dẫn họ đến ngân hàng để làm thủ tục vay và chuyển tiền vào tài khoản của họ. Việc này vừa nhanh chóng, vừa giúp bạn tôi nắm rõ lãi suất và thời hạn tất toán khoản vay. Thời hạn vay là 30 ngày, việc trả nợ tùy thuộc vào khả năng của bạn tôi.

Tuy nhiên, gần đến ngày đáo hạn, bạn tôi bắt đầu xin gia hạn vì lô đất chưa bán được như dự kiến, nên chưa có tiền trả. Khi tôi gợi ý dùng chính lô đất đó để thế chấp vay ngân hàng, bạn tôi cho biết đó là đất phi nông nghiệp, không được ngân hàng chấp nhận. Tôi rơi vào thế khó.

Vào thời điểm đó, công việc kinh doanh của tôi vẫn ổn định và khoản vay này không ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp. Dù vậy, việc khoản vay cứ treo mãi cũng gây ra không ít phiền toái, nhất là khi chúng tôi vẫn gặp nhau hàng tuần.

Sau hơn hai năm, vào năm 2010, một người bạn khác trong nhóm muốn mua một phần ba lô đất này, nhưng yêu cầu tôi phải tham gia vào phần còn lại. Không còn cách nào khác, tôi đành đồng ý và để hai người bạn tự thỏa thuận cho đến khi hoàn tất thủ tục làm sổ đồng sở hữu.

Sau đó, tôi mới biết rằng giá mua đất đã bị kê lên cao hơn nhiều so với cam kết ban đầu của người bán, khiến người bạn mua đất rất không hài lòng.

Tôi cảm thấy hụt hẫng và rơi vào tình thế khó xử. Để tránh gây mất hòa khí giữa hai người bạn, và cũng để giảm bớt sự áy náy vì đã vô tình đẩy bạn vào tình cảnh này, tôi đề nghị mua lại toàn bộ phần đất.

Tuy nhiên, hai người bạn không đồng ý, mà muốn tôi đổi hai căn kiốt mặt tiền lấy căn nhà trong hẻm để mở rộng đường đi vào, cho người bạn thứ hai mượn đất làm bãi rửa xe và nhà xe cho thuê trong 5 năm.

Chi phí mở rộng đường được tính theo giá trị căn nhà đổi và chia đều cho ba người, vì chủ nhà trong hẻm chỉ đồng ý đổi ngang kiốt chứ không bán. Tôi lại phải chấp nhận.

Hiện tại, giá trị hai căn kiốt đó đã lớn hơn nhiều so với phần đất của tôi. Trong suốt hơn mười năm sau đó, tôi muốn bán lại phần đất của mình thì các bạn không mua, còn tôi muốn mua lại thì các bạn không bán, dù tôi đã cam kết khi bán sẽ trừ 20%, còn khi mua sẽ cộng thêm 20% so với giá thị trường.

Điều khiến tôi phiền lòng nhất là việc chung đụng này kéo dài, ảnh hưởng rất nhiều đến các khoản nợ khác của tôi, thậm chí trở thành một “án lệ” cho việc khất nợ.

Gần đây, do sức khỏe yếu và tuổi cao, tôi buộc phải tạm dừng kinh doanh để chữa bệnh. Chỉ khi cho một ngân hàng thuê nhà làm hội sở, tôi mới có thể lấy lại được phần đất của mình để xây nhà, nhưng cũng gặp không ít khó khăn và thiệt thòi. Nếu không phải là tôi, có lẽ việc lấy lại đất còn khó khăn hơn nhiều.

Từ đó, tình cảm giữa chúng tôi cũng dần phai nhạt. Qua câu chuyện này, tôi muốn khuyên mọi người nên hạn chế tối đa việc vay mượn, chung đụng làm ăn với những người không phải là người thân trong gia đình.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *