Cuộc hôn nhân nhiều năm với hai con, cùng một công việc ổn định, là hình ảnh mà nhiều người ngưỡng mộ ở tôi. Tuy nhiên, sau vẻ ngoài hạnh phúc ấy là một sự thật cô đơn đến nghẹt thở. Mỗi ngày, tôi phải đối diện với guồng quay không ngừng nghỉ: đi làm, đón con, bếp núc, dọn dẹp, giặt giũ, ru con ngủ. Gánh nặng gia đình dồn hết lên đôi vai tôi. Chồng tôi thường xuyên vắng nhà, 4-5 ngày mỗi tuần anh về sau 10 giờ đêm, thậm chí muộn hơn. Lúc đó, con đã ngủ say, nhà cửa đã tinh tươm, cơm nước đã nguội lạnh, còn tôi thì kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.
Tôi không nhớ nổi lần cuối cùng cả hai vợ chồng cùng ăn tối là khi nào, cũng chẳng nhớ lần anh chủ động giúp việc nhà hay chơi đùa với con. Anh thường lấy lý do công việc bận rộn, áp lực để né tránh, và thở dài mỗi khi tôi muốn tâm sự. Ban đầu, tôi thông cảm và nhẫn nhịn, tự nhủ rằng “anh ấy cũng mệt mỏi mà”. Nhưng sự mệt mỏi kéo dài khiến tôi dần kiệt quệ. Theo thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy ghét chồng. Mỗi khi thấy bóng dáng anh về muộn, khi mọi việc đã xong xuôi, tôi lại ước anh đừng về. Tôi căm ghét cảm giác bị bỏ rơi ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Nhiều đêm, tôi trằn trọc nhìn lên trần nhà, nước mắt âm thầm rơi. Tôi thấy mình như một người giúp việc không công, không được trân trọng, không được lắng nghe. Tôi cô độc gồng gánh cả gia đình. Điều tồi tệ nhất là tôi không còn cảm nhận được tình yêu trong những khoảnh khắc mệt mỏi ấy. Tôi sợ hãi những suy nghĩ tiêu cực đang dần chiếm lấy tâm trí mình, sợ một ngày sẽ buông xuôi tất cả. Tôi không biết làm thế nào để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Nói ra thì sợ thành cằn nhằn, giữ trong lòng thì dần dần hóa độc.
Tôi tự hỏi, có bao nhiêu người phụ nữ cũng đang phải âm thầm chiến đấu với cảm xúc của mình để giữ gìn một gia đình mà chỉ mình họ gánh vác? Liệu tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với chồng một lần nữa, hay nên im lặng chấp nhận một cuộc sống ít mong đợi hơn? Tôi không muốn nghĩ đến ly hôn, nhưng cũng không muốn sống cả đời trong u uất và cô đơn ngay cả khi có chồng bên cạnh.
Admin
Nguồn: VnExpress