Từ chối mua xe cho em dâu, bị em trai đuổi khỏi nhà

Chỉ còn vài ngày nữa là đến đám cưới em trai út của tôi. Trong gia đình mang nặng tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, chị em tôi từ nhỏ đã luôn nỗ lực học hành, làm việc để chứng minh giá trị bản thân, mong bố mẹ thấy rằng con nào cũng đáng quý. Đến tuổi 40, cả tôi và em gái đều có sự nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc, tư tưởng chồng con cũng thoáng và hiện đại. Chúng tôi tự lực gánh vác mọi việc, từ học hành, sinh con đến xây nhà, hầu như không có sự hỗ trợ nào từ bố mẹ. Ngược lại, mọi thứ tốt đẹp nhất đều dành cho em trai, người được xem là “nối dõi tông đường”, dù em không được học hành đến nơi đến chốn như các chị. Vì lẽ đó, em có sẵn nhà cửa, bất động sản và một khoản tiết kiệm đáng kể. Nếu chỉ dừng lại ở đây, mọi chuyện có lẽ đã rất vui vẻ.

Trong suốt những năm qua, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình, từ sửa chữa nhà cửa, thuốc men, chăm sóc khi ốm đau đều do hai chị em tôi quán xuyến. Mẹ bảo chúng tôi may mắn có công việc nhàn hạ nên phải thương em. Nhưng mẹ có biết những đêm thức trắng làm việc, những bữa ăn vội vàng khi vừa ôm con vừa tranh thủ hoàn thành công việc của chúng tôi? Để kiếm tiền, có những giai đoạn tôi phải làm 3-4 việc cùng lúc, chưa bao giờ được ngủ quá 5 tiếng một ngày, không có ngày nghỉ, thậm chí chẳng kịp chải tóc.

Gần đây, mẹ đề nghị hai chị góp tiền mua xe cho em dâu. Số tiền không lớn, nhưng chúng tôi không hiểu vì sao mình phải làm vậy nên đã từ chối. Vì quá bận rộn, chúng tôi đề nghị sẽ chi trả toàn bộ tiền cỗ cưới, nhưng bố mẹ nhận tiền rồi lại từ chối đặt cỗ. Chúng tôi không thể nghỉ làm cả tuần để đi chợ nấu nướng nên đã bị em trai đuổi ra khỏi nhà, ngay trước mặt bố mẹ. Em còn dọa sẽ hủy hôn, và bố mẹ lại yêu cầu chúng tôi phải nhẫn nhịn để em trai được yên ổn cưới vợ. Chúng tôi đã nhẫn nhịn quá nhiều năm, từ việc em hỗn láo, dối trá, quỵt tiền, thậm chí đánh đập con cái chúng tôi khi chúng về chơi. Vậy chúng tôi còn phải nhịn đến bao giờ?

Chúng tôi dự định sẽ không tham dự đám cưới em trai. Từ nay về sau, khi bố mẹ đã có con dâu chăm sóc, chúng tôi sẽ chỉ gửi tiền như một nghĩa vụ, không muốn phải đau lòng vì sự phân biệt đối xử này nữa. Tôi biết làm như vậy là không công bằng với em dâu, vì em ấy không có trách nhiệm phải chăm sóc bố mẹ tôi. Phận làm con gái, nếu chẳng may vấp ngã, sai đường, bệnh tật hay ly tán, người ta còn có gia đình để nương tựa, còn chúng tôi chỉ có sự cô đơn. Mong nhận được những lời động viên để chúng tôi có thêm sức mạnh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Xin chân thành cảm ơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *