Michelle Obama: Hôn nhân và những chông gai (Kỳ 2)

Tôi thường nhận được những câu hỏi từ những người đang cân nhắc việc kết hôn hoặc sinh con, với hy vọng những quyết định này sẽ giải quyết các vấn đề trong mối quan hệ của họ. Ngược lại, cũng có những người đang phân vân giữa việc tiếp tục cố gắng hàn gắn một mối quan hệ rạn nứt hay chấp nhận buông bỏ.

Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Instagram/ Michelle Obama
Barack & Michelle Obama: Khoảnh khắc gia đình (Ảnh Instagram). Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, tôi cũng gặp những người cho rằng hôn nhân là một truyền thống lỗi thời, nhàm chán và mang tính gia trưởng. Nhiều bạn trẻ bày tỏ nỗi lo sợ về việc đưa ra những lựa chọn sai lầm trong các mối quan hệ, hoặc đang phải đối mặt với hậu quả của những sai lầm đã mắc phải.

Gần đây, tôi nhận được một lá thư từ Lexi, một cô gái trẻ ở Alabama, chia sẻ những trăn trở của cô về các mối quan hệ với đàn ông. Cô ấy viết thư cho tôi như để trút hết những tâm sự giấu kín.

Cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ và mẹ - bà Marian Robinson. Bà Robinson qua đời năm 2024 ở tuổi 86. Ảnh: Miller Mobley
Marian Robinson, mẹ Michelle Obama, qua đời ở tuổi 86. Ảnh: Internet

Thực lòng mà nói, tôi không có câu trả lời hay giải pháp chung cho những vấn đề cá nhân của mỗi người. Câu chuyện tình yêu duy nhất mà tôi thực sự hiểu rõ là câu chuyện mà tôi may mắn được trải nghiệm mỗi ngày. Con đường dẫn đến một mối quan hệ bền vững của mỗi người là khác nhau, và quan niệm về tổ ấm cũng như những người sống cùng chúng ta cũng vậy.

Hầu hết chúng ta đều cần thời gian để nhận ra những gì mình cần và những gì mình có thể đóng góp cho một mối quan hệ. Chúng ta trải nghiệm, học hỏi và đôi khi mắc sai lầm. Thậm chí, chúng ta có thể sử dụng những công cụ không thực sự phù hợp với mình. Rất nhiều người trong chúng ta đưa ra những lựa chọn sai lầm khi bắt đầu xây dựng một mối quan hệ, giống như việc mua một bộ dao ăn bít tết chỉ vì nghĩ rằng đó là điều cần thiết.

Chúng ta thường quá bận tâm, suy nghĩ quá nhiều và lãng phí năng lượng vào các mối quan hệ. Đôi khi chúng ta nghe theo những lời khuyên sai lầm hoặc bỏ qua những lời khuyên đúng đắn. Chúng ta thu mình lại khi bị tổn thương và trở nên dè chừng khi cảm thấy sợ hãi. Chúng ta có thể phản ứng thái quá khi bị khiêu khích hoặc nhượng bộ khi cảm thấy xấu hổ.

Nhiều người cho rằng họ hoàn toàn hạnh phúc và mãn nguyện khi sống độc thân. Nếu bạn quyết định như vậy, tôi hy vọng bạn sẽ trân trọng lựa chọn đó và sống một cuộc đời thành công. Chúng ta thường vô thức bắt chước những mối quan hệ mà chúng ta đã chứng kiến trong quá trình trưởng thành, và điều này có thể dẫn đến những kết quả tốt đẹp, tồi tệ hoặc ở mức độ trung bình. Tôi nghĩ rằng tình yêu đích thực và lâu dài thường nằm ở khoảng giữa, khi hai người cùng nhau trả lời câu hỏi: “Chúng ta là ai và chúng ta muốn trở thành ai?”.

Hồi ký Ánh sáng trong ta bản tiếng Việt. Ảnh: First News
“Ánh sáng trong ta” của Michelle Obama bản tiếng Việt. Ảnh: Internet

Gần đây, đôi khi tôi nhìn chồng mình từ một khoảng cách rất gần và cảm thấy như thể đang nhìn xuyên qua một lớp màn thời gian. Tôi thấy một Barack với mái tóc hoa râm, không còn gầy gò nhưng trông mệt mỏi hơn so với chàng trai hai mươi bảy tuổi đã xuất hiện tại văn phòng luật của tôi nhiều năm trước. Anh ấy đến muộn vào ngày đầu tiên thực tập mùa hè, hơi ướt vì quên mang ô. Điều gì đã khiến nụ cười của anh ấy đáng nhớ đến vậy? Sao giọng nói của anh ấy lại truyền cảm đến thế?

Khi đó, anh ấy trông thật quyến rũ, và bây giờ anh ấy vẫn vậy. Khi đó, anh ấy đã có một chút tiếng tăm vì là một sinh viên luật xuất sắc, nhưng giờ đây anh ấy còn nổi tiếng hơn nhiều. Dù vậy, anh ấy vẫn là người đàn ông điềm tĩnh, chân thành và có những điểm yếu nhỏ nhặt không thay đổi, như việc thường xuyên đến muộn hoặc quên mang ô vào ngày mưa. Anh ấy vẫn là con người theo chủ nghĩa lý tưởng, vừa dễ mến vừa lập dị mà tôi đã gặp trong khu vực chờ của công ty luật năm xưa. Lần đầu tiên tôi bắt tay và quan sát vóc dáng dong dỏng cùng vẻ mặt khác thường của anh, tôi không hề biết rằng mình đang nhìn thấy tình yêu đích thực và cả những xáo trộn lớn nhất của cuộc đời mình.

Giống như nhiều người khác, tôi cũng từng mơ mộng về một cuộc hôn nhân lý tưởng, nhưng thực tế lại khác xa so với những gì tôi tưởng tượng. Hồi còn nhỏ, tôi và bạn bè thường chơi những trò bói toán để dự đoán về tương lai, về nơi chúng tôi sẽ sống, loại xe chúng tôi sẽ lái và số con chúng tôi sẽ có. Chúng tôi sẽ cười khúc khích và ngạc nhiên trước những kết quả khác nhau: Liệu tôi có thật sự kết hôn với Marlon Jackson của ban nhạc Jackson 5, sống ở California và lái một chiếc station wagon không? Liệu bạn Terry có thật sự sinh chín đứa con với bạn Teddy và sống trong một biệt thự ở Florida không?

Khi đó, những viễn cảnh tương lai có vẻ vừa to lớn vừa vô tận. Tôi từng nghĩ rằng một kết thúc có hậu sẽ là một đám cưới đẹp như mơ, tiếp nối bằng những năm tháng sống trong hạnh phúc nồng nàn và say đắm. Chẳng phải đó là điều mà mọi người thường mong đợi sao? Khi ấy, tôi còn quá trẻ để nghĩ đến việc mình sẽ có một cuộc hôn nhân giống như cha mẹ mình. Cha mẹ tôi đã cam kết và gắn bó với nhau, cùng xây dựng một cuộc sống chung hòa thuận dựa trên những quyết định hợp lý và thực tế. Họ làm cho nhau cười và cùng chia sẻ việc nhà. Mỗi năm, vào dịp lễ tình nhân và sinh nhật mẹ, cha tôi đều lái xe đến trung tâm mua sắm Evergreen Plaza để mua một bộ quần áo mới sang trọng, gói trong một hộp quà có thắt nơ để tặng mẹ.

Tôi biết rằng cha mẹ tôi rất hạnh phúc, nhưng tôi cũng đã xem rất nhiều tập phim “All My Children” và bị ảnh hưởng bởi những mối tình nồng nàn và thất thường của nhân vật Erica Kane. Vì vậy, tôi thấy mối quan hệ của cha mẹ mình có vẻ trầm lặng và hơi tẻ nhạt. Tôi cho phép bản thân tưởng tượng ra một phiên bản mơ mộng hão huyền về cuộc sống hôn nhân và gia đình, giống như những mối tình lãng mạn đầy đam mê trong các câu chuyện mà tôi và bạn bè từng nghĩ ra khi chơi búp bê Barbie và Ken. Khi chứng kiến chuyện của ông bà tôi, tôi cũng biết rằng không phải lúc nào hôn nhân cũng suôn sẻ. Ông bà ngoại tôi đã ly thân từ lâu trước khi tôi được sinh ra, và theo những gì tôi biết thì họ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Còn ông bà nội tôi đã không sống với nhau gần như suốt cả thời thơ ấu của cha tôi, nhưng sau đó họ bất ngờ hàn gắn lại tình cảm.

Giờ đây, khi quan sát các mối quan hệ xung quanh, tôi nhận ra rằng những cuộc hôn nhân lâu dài thường không mấy khi suôn sẻ hay lãng mạn. Mẹ tôi vẫn thường kể về trận cãi vã đầu tiên giữa bà và cha tôi, xảy ra ngay sau đám cưới của họ vào năm 1960, khi mẹ hai mươi ba tuổi còn cha thì hai mươi lăm. Sau kỳ trăng mật ngắn ngủi, cha mẹ tôi chuyển đến sống cùng nhau lần đầu tiên và nhận ra rằng họ đã bước vào cuộc sống chung với những thói quen và cách hành xử khác nhau. Trận cãi vã đầu tiên của họ không phải về tiền bạc, về chuyện con cái hay bất cứ vấn đề gì khác, mà là về cách treo cuộn giấy vệ sinh trong phòng tắm: nên để phần giấy thừa xoay lên trên hay rủ xuống dưới?

Cha tôi xuất thân từ một gia đình theo “kiểu phía dưới”, trong khi mẹ tôi lớn lên trong một gia đình áp dụng “kiểu phía trên”. Xung đột giữa họ có vẻ to tát đến mức không thể giải quyết được, ít nhất là trong một thời gian ngắn. Vì chỉ có hai lựa chọn, nên một trong hai người phải nhượng bộ và chấp nhận làm theo cách của người kia. Các cuộc tranh cãi thường xuất phát từ những chuyện có vẻ nhỏ nhặt, nhưng trong nhiều trường hợp, những xung đột ẩn sau đó lại không hề nhỏ. Khi hòa nhập cuộc sống của mình vào cuộc sống của người khác, bạn đột nhiên phải nhìn nhận và thường là phải thích nghi với lịch sử cùng các thói quen của một gia đình khác.

Trong “cuộc đại tranh chấp về giấy vệ sinh năm 1960” đó, cuối cùng mẹ tôi đã nhượng bộ vì cho rằng đó là một điều quá vớ vẩn để tranh cãi. Bà chỉ đơn giản chọn cách bỏ qua. Sau đó, gia đình chúng tôi sống yên ấm như một gia đình treo giấy vệ sinh theo “kiểu phía dưới”. Vấn đề này không bao giờ được đem ra tranh luận nữa, ít nhất là cho đến khi anh Craig và tôi tìm được bạn đời của riêng mình. (Hóa ra, gia đình Obama là những người treo giấy vệ sinh theo “kiểu phía trên”, và chúng tôi vẫn giữ thói quen này cho đến hiện tại). Các cuộc hôn nhân luôn đầy rẫy những xung đột to lớn lẫn những tranh cãi nhỏ nhặt, chẳng hạn như cách treo giấy vệ sinh.

Trong cuốn “Becoming”, tôi đã viết về việc mặc dù mối quan hệ của cha mẹ tôi nhìn chung là ổn định, nhưng mẹ tôi cũng từng nghĩ đến chuyện rời bỏ cha tôi. Thỉnh thoảng, bà tự thực hiện một dạng bài tập suy nghĩ, cho phép bản thân mơ mộng về những gì sẽ xảy ra nếu bà chọn rời khỏi ngôi nhà trên Đại lộ Euclid và tìm cho mình một cuộc sống khác, với một người đàn ông khác, ở một nơi khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu trò chơi bói toán lúc nhỏ của bà dự đoán một tương lai khác? Điều gì sẽ xảy ra nếu bà kết hôn với một triệu phú, hay một người đàn ông bí ẩn đến từ miền Nam, hay một chàng trai nào đó bà từng quen ở trường cấp hai?

Mẹ tôi thường ngẫm nghĩ những chuyện này vào mùa xuân, sau khi đã phải chịu đựng thêm một mùa đông giá lạnh nữa, một mùa khắc nghiệt của những chuỗi ngày u ám gần như phải ở suốt trong không gian chật chội của nhà chúng tôi. Những lúc đó, việc nghĩ về một cuộc sống khác có vẻ khá hấp dẫn. Một cuộc sống khác tựa như luồng không khí trong lành thổi qua cửa sổ vào lúc thời tiết cuối cùng cũng đủ ấm áp để mở cửa sổ trở lại. Một cuộc sống khác là một hình thức thoát ly hấp dẫn, giống như một kỳ trăng mật tưởng tượng diễn ra trong tâm trí mẹ tôi.

Rồi bà bật cười một mình khi hình dung rằng người đàn ông bí ẩn đến từ miền Nam sẽ mang lại những rắc rối mới cho cuộc đời bà, anh chàng cấp hai cũng phải đối mặt với mớ lộn xộn của riêng mình, và bất kỳ triệu phú nào cũng gặp rất nhiều vấn đề trong cuộc sống.

Với suy nghĩ đó, tuần trăng mật tưởng tượng kết thúc và mẹ tôi quay trở lại cuộc sống thực, quay trở lại với cha tôi.

Tôi nghĩ đó là cách mẹ tôi âm thầm làm mới lại một điều gì đó trong tim bà, để trân trọng tổ ấm tươm tất và thân thương mà bà đang có, cũng như để khẳng định những lý do bà tiếp tục ở lại với cha.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *