Thay vì mạo hiểm tiến về biên giới phía nam nước Mỹ, thách thức chính sách kiểm soát nhập cư ngày càng nghiêm ngặt của chính quyền Tổng thống Donald Trump, nhiều người di cư đang chấp nhận một lựa chọn đầy rủi ro: quay trở về Venezuela. Quyết định này xuất phát từ yêu cầu “tự trục xuất” từ giới chức Mỹ, dù đồng nghĩa với việc đối mặt với nguy cơ cướp bóc, bắt cóc và một hành trình vượt biển đầy hiểm nguy.
Junior Sulbarán, một người di cư, chia sẻ: “Giấc mơ của tôi đã tan vỡ”. Năm ngoái, anh cùng gia đình rời Venezuela, vượt hàng nghìn km với con gái nhỏ trên lưng, băng qua khu rừng Darién Gap khét tiếng, nằm giữa Panama và Colombia.
Gia đình anh đến Mexico City với hy vọng trước khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, nhưng thông điệp từ chính quyền Mỹ đã nhanh chóng dập tắt hy vọng đó. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem từng tuyên bố: “Nếu có ý định nhập cảnh Mỹ trái phép, đừng nghĩ tới việc đó. Nếu đến đất nước chúng tôi và vi phạm luật pháp, chúng tôi sẽ truy lùng bạn”.

Mặc dù chưa có số liệu thống kê chính thức về số lượng người đã rời Mỹ hoặc từ bỏ ý định đến Mỹ kể từ khi ông Trump nhậm chức, số lượng người nhập cư tại biên giới phía nam đã giảm đáng kể.
Một số dấu hiệu cho thấy xu hướng di cư đang đảo ngược, hướng về Nam Mỹ. Theo giới chức Panama, từ đầu năm, hơn 10.000 người, chủ yếu là người Venezuela, đã đi thuyền từ Panama sang Colombia, và con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, con số này vẫn còn nhỏ so với hàng trăm nghìn người Venezuela đã đến Mỹ và Mexico trong những năm gần đây.
Sự gia tăng lưu lượng di chuyển bằng đường biển về Nam Mỹ cho thấy các biện pháp kiểm soát biên giới cứng rắn của chính quyền Trump đang có tác động nhất định.
Tricia McLaughlin, phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Mỹ, khẳng định: “Thế giới đang phản ứng lại với thông điệp của chúng tôi rằng biên giới Mỹ sẽ đóng cửa với những kẻ vi phạm pháp luật. Thậm chí, người di cư nay còn quay đầu trước khi tới biên giới”.
Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng việc quay trở về quê nhà đối với nhiều người di cư là một thách thức lớn. Ngay cả khi họ sẵn lòng, việc này cũng không hề dễ dàng.
Juan Cruz, cựu cố vấn về Mỹ Latin trong chính quyền Trump, nhận định: “Họ đang mắc kẹt, dù họ ở đâu”, nhấn mạnh rằng nhiều người di cư đang phải sống trong cảnh nghèo khó, nợ nần và thiếu giấy tờ tùy thân.
Cruz cho rằng chính quyền Tổng thống Trump có thể không quan tâm đến cách thức người di cư hồi hương, nhưng nếu muốn khuyến khích nhiều người tự nguyện rời đi hơn, việc bỏ qua những khó khăn mà họ gặp phải “không phải là cách làm đúng”.
“Họ chẳng có gì trong tay cả”, ông nói thêm.
Những người chọn “tự trục xuất”, đặc biệt là người Venezuela, cảm thấy họ đang bị chính quyền Mỹ nhắm đến. Gần đây, hàng trăm người nhập cư Venezuela bị cáo buộc là thành viên băng đảng đã bị gửi đến một nhà tù ở El Salvador.

Tại Texas, những chiếc xe buýt hướng về phía nam chở đầy người Venezuela lo sợ bị giam giữ vì hình xăm hoặc bị chia cắt khỏi con cái. Ở Mexico, họ phải cạnh tranh khốc liệt để giành được một chỗ trên các chuyến bay về Caracas. Còn tại Panama, vùng ngoại ô Colon đã trở thành điểm tập trung của những kẻ cơ hội, thu hàng trăm USD để đưa người di cư lên những con thuyền ọp ẹp vượt biển trở về Nam Mỹ.
Với nhiều người Venezuela, việc hồi hương thực sự là một hành trình đầy nguy hiểm.

Nhiều người không có giấy tờ hợp lệ sau nhiều năm di cư, hoặc chưa bao giờ có. Việc làm lại giấy tờ rất khó khăn do Venezuela có ít lãnh sự quán ở nước ngoài. Adrián Corona, một người di cư trên thuyền ở Panama, cho biết hộ chiếu của anh đã hết hạn và chứng minh thư bị mất ở rừng Darién.
Giống như Sulbarán, anh cùng vợ và con gái nhỏ Samantha Victoria đã quyết định quay đầu ở Mexico. Gia đình họ đã di chuyển hơn một năm trước khi về lại được Panama.
Sulbarán kể lại hành trình rời Venezuela: “Chúng tôi rời Santiago, Chile, đi qua Bolivia, rồi Peru, Ecuador, Colombia và cuối cùng dấn thân vào rừng Darién. Chúng tôi đã ở trong rừng 6 ngày”.
Rời Mexico, cả nhà đi xe buýt về phía nam đến bờ biển Panama, nơi họ bọc đồ đạc vào túi nylon để bảo vệ chúng khỏi bão và sóng biển.
Josliacner Andrade, vợ của Sulbarán, ngậm ngùi: “Cuối cùng, tất cả chỉ lãng phí thời gian và tiền bạc”.
Giờ đây, những trở ngại mới lại xuất hiện. Panama gần như đã phong tỏa rừng Darién, nhằm giúp Mỹ ngăn chặn dòng người di cư lên phía bắc, với lý do việc đi xuyên rừng là quá nguy hiểm.
Dayerlín Sandoval, người từ thành phố San Antonio, Texas, đến Panama để lên thuyền vượt biển, cho biết: “Vì họ đã chặn đường rừng, chúng tôi đành đi thuyền”. Cô lo sợ sẽ bị trục xuất mà không có con trai bên cạnh.
Nhiều người Venezuela phải tích góp nhiều tháng cho chuyến đi, với chi phí lên tới vài nghìn USD cho một gia đình nhỏ.
Geraldine Rincón, người biết về tuyến di chuyển bằng thuyền này trên TikTok, cho hay mẹ cô đã bán một chiếc xe máy ở Venezuela để có tiền cho chuyến đi của cô cùng hai con.
Để có chỗ trên con thuyền chật ních, mỗi người di cư phải trả khoảng 300 USD và được phát một chiếc vòng tay hồng thay cho vé.
Dù đã lên tàu, nguy hiểm vẫn chưa kết thúc.
Những chiếc thuyền phải vượt hơn 320 km qua vùng biển Caribe, dừng lại ở một ngôi làng bên rìa rừng Darién, trước khi tiếp tục hướng đến đích là Colombia. Trên hành trình, họ phải đối mặt với biển động và chịu đựng cái nắng gay gắt.
Ít nhất một chuyến đi như vậy đã kết thúc trong bi kịch. Hồi tháng hai, một bé trai 8 tuổi người Venezuela thiệt mạng do đuối nước và khoảng 20 người di cư khác được giải cứu sau khi thuyền của họ bị lật úp.
Hồi đầu tháng 5, những người di cư đã trải qua một khoảnh khắc kinh hoàng. Khi thuyền của họ tiến gần đến trạm kiểm soát di trú trên đảo El Porvenir, một tiếng rắc lớn vang lên. Chân vịt thuyền va vào đá ngầm.
Họ đến được trạm kiểm soát, nơi giới chức Panama điểm danh và chủ yếu đảm bảo không có người di cư nào lén ở lại. Nhưng khoảng một giờ sau, động cơ thuyền bị hỏng, chỉ còn lại một chiếc hoạt động.
Thuyền trưởng cố tìm cách bắt sóng điện thoại để gọi trợ giúp trong khi những người trên tàu phơi mình dưới cái nắng gắt buổi trưa. Sau 40 phút phơi mình dưới nắng, thuyền hỗ trợ đến. Họ chuyển sang con thuyền mới và tiếp tục hành trình.
Cuối cùng, sau 8 tiếng di chuyển, đoàn người cũng cập bến Puerto Obaldía, ngôi làng nhỏ nằm gần biên giới Colombia.
Giờ đây, họ đang ở rìa rừng Darién, lần nữa đối mặt với khu vực vốn lâu nay coi người di cư là cơ hội kiếm tiền.
Juanita Goebertus, giám đốc phụ trách khu vực châu Mỹ của Tổ chức Giám sát Nhân quyền, cho biết khu vực hẻo lánh của Colombia nơi các con thuyền cập bến gần như do một nhóm tội phạm kiểm soát. Những người di cư biết rõ điều gì đang chờ đợi. Họ phải trả giá cắt cổ cho dân địa phương để có thức ăn, nước uống, một chỗ nhỏ để ngủ trong sân hoặc trên sàn nhà.
Corona chua xót: “Chúng tôi không khác gì một mỏ vàng nhỏ. Tất cả đều coi chúng tôi như vậy”.
Những người di cư sẽ lên thuyền sang Colombia vào ngày hôm sau, rồi tản đi khắp nơi. Những ai hướng về Venezuela biết rằng người thân của họ cũng không còn gì nhiều để giúp đỡ.
Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, Sulbarán cho biết anh và vợ chỉ định đón cậu con trai 9 tuổi và thăm gia đình. Sau đó, họ sẽ lại rời đất nước, nhưng không còn tới Mỹ.
Admin
Nguồn: VnExpress