Con trai tôi có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là điểm Văn và Toán gần như tuyệt đối. Thầy cô giáo cũng thường xuyên khen ngợi con về sự thông minh, khả năng tiếp thu nhanh và làm bài tập đâu ra đó. Tuy nhiên, niềm vui của tôi không được trọn vẹn khi nhận ra những thiếu sót của con ở những lĩnh vực khác.
Một lần, tôi thấy con chật vật mãi ngoài sân mà không thể tâng cầu được quá năm cái. Thậm chí, kỷ lục sáu cái cũng chỉ là may mắn hiếm hoi. Thường thì con chỉ tâng được dưới năm cái, và tôi nhận thấy sự lo lắng, mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt con mỗi khi tập luyện.
Thể lực của con cũng không tốt. Chạy vài vòng sân là con đã thở dốc. Những bài thể dục nhịp điệu trở nên khó khăn với con, động tác vụng về và cứng nhắc.
Những điều này khiến tôi suy nghĩ về cách chúng ta nhìn nhận về giáo dục hiện nay. Thể dục, mỹ thuật, âm nhạc – những môn học giúp phát triển thể chất, cảm xúc và thẩm mỹ – thường bị xem nhẹ và coi là “môn phụ”. Nhiều bậc phụ huynh chỉ quan tâm đến điểm số của con ở những môn này, miễn sao đủ để lên lớp. Đến khi con không đạt đủ tiêu chuẩn để được xếp loại giỏi, xuất sắc thì lại than phiền.
Con trai tôi không giỏi thể dục, một phần cũng vì tôi chưa từng coi trọng môn học này. Tôi từng cho rằng chỉ cần con học giỏi các môn chính là đủ, còn thể lực, vận động, thẩm mỹ hay âm nhạc thì biết cũng tốt, không biết cũng không sao.
Nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra mình đã sai lầm. Một đứa trẻ phát triển toàn diện không thể chỉ giỏi về trí tuệ mà lại yếu ớt về thể chất, nghèo nàn về cảm xúc và thiếu kỹ năng vận động cơ bản.
Nhìn lại bản thân, tôi từng là một học sinh giỏi, dễ dàng tìm được việc làm sau khi ra trường. Nhưng sau nhiều năm, tôi lại phải chịu đựng những cơn đau lưng, mỏi vai vì ít vận động. Thể chất yếu khiến tôi dễ mệt mỏi. Những giờ học thể dục trước đây từng là nỗi ám ảnh mà tôi luôn muốn trốn tránh.
Những tiết học mỹ thuật hay âm nhạc từng bị tôi xem là vô bổ, không có tác dụng gì. Giờ đây, tôi nhận ra con mình đang lặp lại chính những sai lầm của tôi.
Hãy tưởng tượng một học sinh có thể giải toán nhanh như chớp, viết văn trôi chảy, nhưng lại ngượng ngùng khi hát trước đám đông, loay hoay mãi không vẽ được một bức tranh đơn giản, hoặc bị bạn bè bỏ lại khi chơi thể thao vì không theo kịp.
Liệu đó có thực sự là một đứa trẻ “phát triển toàn diện”? Câu hỏi này khiến tôi trăn trở và quyết tâm thay đổi cách nhìn nhận về giáo dục của mình.
Admin
Nguồn: VnExpress