Giấc mơ Tây Tạng: Chuyến tàu trên mây của cô gái Việt

Chuyến tàu đến Lhasa, thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Phạm Bảo Ngọc, một du khách đến từ TP.HCM. Hơn một năm sau hành trình ấy, cô vẫn nhớ như in những khoảnh khắc choáng ngợp trên “con đường trên mây”.

Đầu năm ngoái, sau khi quyết định tạm dừng công việc để tìm kiếm sự thư thái, Ngọc tình cờ thấy một quảng cáo về chuyến đi Tây Tạng. Ký ức về vùng đất bí ẩn trong cuốn “Mật mã Tây Tạng” đọc thuở nhỏ ùa về. Những lời mẹ cô từng nói về sự khó khăn khi đến Tây Tạng, đòi hỏi tài chính và sức khỏe tốt, càng thôi thúc cô hiện thực hóa giấc mơ ấp ủ bấy lâu. “Tôi nghĩ, đây có lẽ là thời điểm thích hợp,” Ngọc chia sẻ.

Thay vì chọn máy bay, Ngọc quyết định đi tàu để cơ thể có thời gian thích nghi với độ cao. Cô cũng muốn trải nghiệm hành trình chậm rãi, coi đó như một nghi lễ thiêng liêng để đến với vùng đất mà cô hằng ngưỡng mộ.

Hành trình bắt đầu từ Thành Đô, nơi Ngọc lên chuyến tàu đêm kéo dài 13 tiếng đến Xining, thủ phủ tỉnh Thanh Hải. Từ đây, cô tiếp tục hành trình trên tuyến tàu Thanh Hải – Tây Tạng để đến Lhasa.

Tuyến tàu Thanh Hải – Tây Tạng, với chiều dài 1.956 km từ Xining đến Lhasa, được mệnh danh là một trong những hành trình đường sắt đẹp nhất thế giới. Tuyến đường này còn được gọi là “con đường trên mây” vì có độ cao hơn 5.000 m so với mực nước biển và được xây dựng với kinh phí lên tới 4,2 tỷ USD. Để vượt qua địa hình khắc nghiệt, tàu được trang bị hệ thống oxy, cửa sổ chống tia UV và điều hòa, đảm bảo sự thoải mái cho hành khách.

Trên tàu có ba hạng ghế: ghế cứng (giá rẻ, thường đông đúc), giường cứng (sáu giường mỗi khoang, không gian mở) và giường mềm (bốn giường mỗi khoang, riêng tư). Ngoài ra, tàu còn có toa ăn, nước nóng và nhà vệ sinh sạch sẽ. Giá vé một chiều từ Xining đến Lhasa dao động từ 262 đến 820 NDT (khoảng 37-116 USD) tùy hạng ghế.

Ngọc kể lại một “thông lệ ngầm” thú vị của du khách quốc tế khi chuyển tàu ở Xining: lau cửa sổ tàu trước khi khởi hành để ngắm cảnh rõ hơn. Ngay khi cửa tàu mở, mọi người đã ùa ra lau kính, quên cả cái lạnh bên ngoài, chỉ tập trung lau kính và chụp ảnh cho nhau.

Khi tàu rời Xining, không khí se lạnh của cao nguyên Tây Tạng bắt đầu lan tỏa. Những vùng thảo nguyên bao la dần hiện ra, với những dãy núi tuyết ẩn hiện phía xa. Ngọc cảm nhận rõ sự thay đổi không chỉ ở cảnh vật mà còn ở nhịp thở, khi độ cao khiến không khí loãng hơn.

Trong toa giường mềm, Ngọc có dịp làm quen với những người bạn đồng hành thú vị đến từ khắp nơi trên thế giới. Đó là bác Tom người Canada, một người từng trải đã đến Tây Tạng hơn 10 lần và khám phá cả rừng Amazon; cặp đôi người Anh Anne và Geoff, những người dành cả cuộc đời cho du lịch; hay Manu, một chàng trai Ấn Độ thích chụp ảnh “selfie” và khám phá ẩm thực. Mỗi người mang một câu chuyện riêng, nhưng đều có chung niềm đam mê du lịch.

Núi tuyết trên đường tới Tây Tạng.
Tây Tạng: Vẻ đẹp núi tuyết trên đường đi (Ảnh NVCC). Ảnh: Internet

Khi tàu lướt qua những thảo nguyên bao la, điểm xuyết những đàn gia súc dưới bầu trời xanh thẳm, Ngọc cảm nhận rõ sự thay đổi của không khí. Da cô trở nên căng hơn, môi nứt nẻ dù đã thoa son dưỡng liên tục. Khi tàu lên cao hơn, cô bắt đầu cảm thấy nhức đầu nhẹ, dấu hiệu của say độ cao. Hệ thống oxy trên tàu giúp giảm bớt phần nào, nhưng cô vẫn thấy việc mang theo thuốc đau đầu hoặc dầu gió là cần thiết.

Nhờ chạy êm, hành khách trên tàu có thể ngủ ngon giấc, dù giường tầng trên đôi lúc lắc nhẹ. Các khoang sạch sẽ, có rèm che tạo sự riêng tư và cửa sổ lớn để ngắm cảnh. Tàu được trang trí theo tông màu tím đậm chất Tây Tạng, tuy nhiên nhà vệ sinh hơi nhỏ và dễ bị tắc nghẽn khi nhiều người cùng sử dụng.

Một buổi chiều, khi Ngọc đang mơ màng, bác Tom gọi cô dậy: “Dậy đi Ngọc, cháu sẽ bỏ lỡ hết cảnh đẹp mất”. Tiếng gọi khiến cả toa bừng tỉnh. Mọi người ùa ra cửa sổ, trầm trồ trước khung cảnh núi tuyết và hồ nước lấp lánh. Không gian rộng lớn, tĩnh lặng đến choáng ngợp, điểm xuyết vài căn nhà nhỏ xa xa, có lẽ là trạm kiểm soát.

Ngọc ngồi lặng trên giường, mắt dán vào cửa sổ, cảm xúc trào dâng. Không phải vì buồn, mà vì cảnh vật quá đẹp khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé. Cô càng đi sâu vào vùng đất này, càng khâm phục những người đã xây dựng tuyến đường sắt này trong điều kiện khắc nghiệt của cao nguyên. Khoảnh khắc đẹp nhất trong chuyến đi là khi tàu đến gần thành phố Goldmud lúc chập tối. Trong toa ăn, mọi người cùng nhau trò chuyện và ngắm nhìn những ngọn núi tuyết trắng xóa bao quanh qua cửa sổ. Không gian tĩnh lặng đến mức ai nấy đều muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy. “Ước gì đoạn đường này dài thêm chút nữa,” cô thầm nghĩ.

Ngày hôm sau, tàu dừng ở ga Lhasa. Ngọc kéo vali xuống, cảm thấy hơi lâng lâng vì độ cao nhưng không choáng váng. Không khí buổi sáng lạnh và khô. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành, cảm giác thoải mái như “lần đầu biết thở”. Ga Lhasa nhỏ, không có nhiều điều đặc biệt, nhưng mọi người đều di chuyển chậm rãi, có lẽ do hành trình dài hoặc do khí hậu cao nguyên khiến nhịp sống chậm lại. Bước chân ra khỏi ga, Ngọc tràn ngập hạnh phúc: “Tôi đã đến Tây Tạng rồi!”.

Nhịp sống ở Lhasa giúp cô thoát khỏi guồng quay vội vã thường ngày. Tây Tạng và chuyến tàu đã mang đến cho Ngọc cơ hội tĩnh tâm và cảm nhận sâu sắc hơn về bản thân.

Trên phố Barkhor, Ngọc quan sát người dân thực hành nghi lễ Kora (đi vòng quanh một địa điểm thiêng), quỳ lạy trước đền Jokhang và thắp đèn bơ. Tại Potala, khi đang mệt mỏi chờ đợi đến lượt vào, cô bất ngờ được một cụ bà người Tạng tặng cho một tấm vé ưu tiên dành cho người địa phương. Cô luôn cảm thấy xúc động mỗi khi nhớ lại lối sống tốt đẹp và đức tin mạnh mẽ của người dân nơi đây.

Ngọc chụp ảnh khi lau kính tàu ở Xining.
Ngọc ở Xining: Khoảnh khắc lau kính tàu (Ảnh NVCC). Ảnh: Internet

Trước đây, công việc tài chính với những thời hạn gấp rút khiến Ngọc luôn sống vội vã. Nhưng ở Tây Tạng, cô đã học được cách sống chậm lại, trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống.

Nếu có cơ hội quay lại, Ngọc sẽ mang theo hành lý gọn nhẹ hơn, vì chiếc vali to và ba lô nặng đã gây không ít khó khăn cho cô trong quá trình di chuyển. Cô cũng muốn ở lại Lhasa lâu hơn, tham gia các tour du lịch khám phá văn hóa để hiểu sâu hơn về đời sống của người Tạng. Ngọc khuyên những ai yêu thích văn hóa Himalaya hoặc Phật giáo nên thử trải nghiệm chuyến tàu Thanh Hải – Tây Tạng một lần. “Đây không chỉ là một hành trình ngắm cảnh, mà còn là cơ hội để tĩnh tâm và hiểu rõ hơn về bản thân giữa nhịp sống bận rộn,” cô chia sẻ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *