Nhiều bậc cha mẹ thường than phiền về việc con cái càm ràm, thúc giục chuyện học hành. Nhưng với bà Thái Mỹ Nhi, “nói nhiều” lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, đó là ba từ “Mẹ yêu con”.
Bà kể, khi con gái lớn học cấp hai, cô bé đã tặng mẹ một chiếc đồng hồ gỗ do chính tay làm trong giờ học nghề mộc. Bà Mỹ Nhi lúc đó đang nấu cơm, chỉ đặt chiếc đồng hồ lên bàn rồi tiếp tục công việc. Thấy mẹ thờ ơ, cô bé bật khóc, trách mẹ không thích món quà mình vất vả làm ra, thậm chí không nói một lời cảm ơn.
Từ sự việc đó, bà Mỹ Nhi nhận ra sai lầm của mình. Bà giải thích rằng, bà ít khi khen ngợi con vì sợ chúng kiêu ngạo. Kể từ đó, dù là thúc giục con làm bài tập, bà đều kết thúc bằng câu “Mẹ yêu con”. “Con trai làm bài tập xong rồi mới chơi nhé. Mẹ yêu con” hay “Lần sau con không được làm thế này nhé. Mẹ yêu con”… Ba chữ “Mẹ yêu con” như một liều thuốc kỳ diệu, truyền năng lượng tích cực đến các con.
Khi được hỏi về mối quan hệ tốt đẹp với mẹ, cả ba người con của bà Mỹ Nhi đều đồng lòng trả lời: “Bởi vì mẹ yêu chúng tôi và sẵn sàng làm bất cứ điều gì tốt cho chúng tôi.” Theo bà Thái, khi cha mẹ bày tỏ tình yêu thương bằng lời nói, trẻ sẽ cảm nhận được mối quan hệ tích cực với cha mẹ. Chúng cảm nhận trọn vẹn sự yêu thương, chăm sóc của gia đình, từ đó có tâm lý vững vàng, an toàn và tự tin hơn trong mọi việc. Sức mạnh của lời nói yêu thương không chỉ mang tính thời điểm mà còn hun đúc sự tự tin mạnh mẽ, giúp trẻ trên suốt chặng đường đời.

Một điều cấm kỵ khác trong cách dạy con của bà Thái Mỹ Nhi là không bao giờ nói “Con không thể”. Bà kể rằng, nhiều bạn bè thường mắng nhiếc con cái bằng những lời như “Học không tốt sau này chẳng vào nổi đại học” hay “Đầu óc thế này chẳng làm nổi trò trống gì”. Bà Thái thì tuyệt đối tránh những câu nói tương tự.
Theo bà, những lời nói tiêu cực đó giống như một lời nguyền, ăn sâu vào tâm trí trẻ, khiến chúng tin rằng mình không có khả năng. Bố mẹ càng nhấn mạnh sự “không thể”, trẻ càng thiếu tự tin, mất động lực và dễ dàng từ bỏ mục tiêu.
Bà Mỹ Nhi có một người bạn rất thành công, tốt nghiệp tiến sĩ. Người bạn này luôn kỳ vọng con trai sẽ kỷ luật và thành công như mình, nên đã lên một lịch trình chi tiết cho con, từ sáng đến tối, mọi hoạt động đều được vạch sẵn đến từng phút. Tuy nhiên, cậu bé lại tỏ ra chống đối. Bà Thái nhận xét rằng, cách làm đó chẳng khác nào biến con thành một cỗ máy. Bà luôn tôn trọng ý kiến của con khi lập kế hoạch và để chúng hiểu rằng mình có quyền tự chủ, bố mẹ chỉ đóng vai trò định hướng.
Bà nhấn mạnh rằng, đàn áp và kiểm soát không phải là cách hay. Điều quan trọng là cha mẹ phải tin tưởng và khẳng định khả năng của con, để con có đủ dũng khí theo đuổi ước mơ. Bà cũng cho rằng, cách giáo dục tốt nhất là để con thấy rằng bố mẹ đang nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Với vai trò là một “huấn luyện viên”, bà Thái Mỹ Nhi luôn cố gắng khám phá tiềm năng và truyền cảm hứng để con làm tốt hơn những việc chúng yêu thích. Kinh nghiệm của bà tập trung vào ba yếu tố: cho phép trẻ trải nghiệm sự bình đẳng, tạo sự hỗ trợ từ cha mẹ và khai phá tiềm năng bản thân.

Nhờ sự hỗ trợ của mẹ, con gái lớn của bà đã nhận bằng sáng chế đầu tiên khi còn học trung học, con gái thứ hai được phép theo đuổi đam mê trượt băng dù thành tích học tập có giảm sút, và con trai út đã viết cuốn sách đầu tiên khi mới 9 tuổi.
Sự khuyến khích của bà không chỉ thể hiện bằng lời nói mà còn bằng hành động. Khi nghe con gái lớn nói về một nghiên cứu khoa học, bà đã dành 20 ngày tìm hiểu tài liệu, tham khảo ý kiến luật sư và khuyến khích con nộp đơn xin cấp bằng sáng chế. Khi biết con gái thứ hai hâm mộ một nghệ sĩ trượt băng, bà đã đồng ý cho con thử sức, ngày ngày đưa con đến lớp và trở về nhà khi đã nửa đêm. Để con không bị đói trước giờ học, bà thường thức dậy từ 4 giờ sáng để nấu ăn. Khi nhận ra con trai út có năng khiếu viết lách, bà kiên trì đi làm từ 5 giờ sáng để có thể tan sở lúc 3 giờ chiều, cùng con đi trải nghiệm và tìm cảm hứng sáng tác.
Quá trình trải nghiệm này không chỉ giúp trẻ khám phá bản thân mà còn mở rộng tầm nhìn. Trẻ sẽ có nhiều kiến thức hơn, tầm nhìn rộng mở hơn và có thể làm được những điều mà người khác không thể. Trẻ cũng sẽ tin rằng mình có thể làm mọi thứ nếu dám dấn thân và thử nghiệm.
Cả ba người con của bà Thái Mỹ Nhi sau này đều đỗ vào Đại học Harvard, giúp bà được mọi người gọi bằng biệt danh “Người mẹ Harvard”.
Admin
Nguồn: VnExpress