Đối thoại Shangri-La, diễn đàn quốc phòng quan trọng diễn ra vào ngày 31/5, đã chứng kiến màn đối đáp gay gắt giữa phái đoàn Mỹ và Trung Quốc. Mỗi bên đều cáo buộc đối phương gây bất ổn và làm gia tăng căng thẳng an ninh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Trong phiên thảo luận buổi sáng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có bài phát biểu mạnh mẽ, kêu gọi các đồng minh châu Á tăng cường ngân sách quốc phòng. Ông bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khu vực, đồng thời tái khẳng định cam kết lâu dài của Mỹ đối với an ninh khu vực. Theo đó, Mỹ sẽ chuyển trọng tâm sang khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, coi đây là “khu vực ưu tiên”, trong bối cảnh các đồng minh châu Âu đang tích cực hơn trong việc giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Ông Hegseth nhấn mạnh rằng Mỹ không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc và không muốn ép buộc các quốc gia châu Á phải lựa chọn chính sách hay hệ tư tưởng. Thay vào đó, Mỹ mong muốn hợp tác trên các vấn đề cùng có lợi, hướng tới hòa bình và thịnh vượng chung. Tuy nhiên, Washington lo ngại về việc Bắc Kinh tăng cường phát triển quân sự và khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát Đài Loan. Ông cũng chỉ trích các cuộc tập trận của Trung Quốc trong các vùng biển khu vực.
“Cần phải nói rõ rằng Bắc Kinh đang nghiêm túc chuẩn bị sử dụng sức mạnh quân sự để thay đổi cán cân quyền lực ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Không cần phải che đậy: Mối đe dọa từ Trung Quốc là có thật và rất gần”, ông Hegseth tuyên bố, đồng thời kêu gọi các đồng minh trong khu vực nhanh chóng nâng cấp năng lực phòng thủ vì đang đối mặt với một mối đe dọa “lớn hơn châu Âu”.
Ngay sau bài phát biểu của ông Hegseth, phái đoàn Trung Quốc đã phản ứng mạnh mẽ. Zhang Chi, một thành viên của phái đoàn, đặt câu hỏi về việc liệu Mỹ có thực sự ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN hay không, và cách Washington sẽ xử lý khi có bất đồng giữa các nước ASEAN với các liên minh do Mỹ dẫn dắt. Ông Hegseth không trả lời trực tiếp câu hỏi này, mà chỉ nói rằng Mỹ sẵn sàng đối thoại với mọi quốc gia và ủng hộ giải quyết bất đồng thông qua đàm phán.
Trên mạng xã hội, Đại sứ quán Trung Quốc tại Singapore gọi bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là “khiêu khích và kích động”, cáo buộc Washington gây bất ổn và “trục lợi từ việc thổi phồng nguy cơ chiến tranh”.
Trong phiên thảo luận buổi chiều, tướng Hu Gangfeng, Phó chủ tịch Đại học Quốc phòng Trung Quốc và trưởng phái đoàn Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), đã phản bác nhiều luận điểm trong bài phát biểu của ông Hegseth, mặc dù không trực tiếp nhắc tên người đứng đầu Lầu Năm Góc.

Ông Hu cáo buộc “một số nước” đang “liều lĩnh thúc đẩy việc thành lập các khối mang tính đối đầu và hạn chế thành viên, gia tăng sự hiện diện quân sự đáng kể, và thường xuyên mượn danh nghĩa tự do hàng hải để coi thường chủ quyền và quyền hàng hải của các nước khác”.
Ông Hu khẳng định rằng những cáo buộc nhắm vào Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La là “vô căn cứ” và nhằm mục đích “kích động đối đầu và gây bất ổn khu vực châu Á – Thái Bình Dương”. Ông cũng bác bỏ những lo ngại về an ninh hàng hải trong khu vực, cho rằng Biển Đông là “một trong những tuyến hàng hải an toàn và sôi động nhất thế giới”. Ông Hu cho rằng hợp tác an ninh hàng hải ở châu Á – Thái Bình Dương đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, đồng thời cáo buộc một số bên “ủng hộ các thế lực đòi độc lập ở Đài Loan”, điều mà ông cho là sẽ hủy hoại hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.
Đáng chú ý, PLA năm nay không cử Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân tham dự Đối thoại Shangri-La. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019, Trung Quốc không có đại diện là Bộ trưởng Quốc phòng tại sự kiện này. Phát ngôn viên quân đội Trung Quốc cho biết việc ông Đổng Quân không tham dự là “điều bình thường”, nhưng không đưa ra lý do cụ thể.
Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (IISS), đơn vị tổ chức Đối thoại Shangri-La, các quốc gia châu Á đã đầu tư trung bình 1,5% GDP cho quốc phòng trong năm 2024, một mức tương đối ổn định trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, chi tiêu cho vũ khí và nghiên cứu quốc phòng “đang tăng đột biến” ở một số quốc gia trong khu vực. IISS nhận định rằng “điều này xảy ra khi các quốc gia châu Á phản ứng với viễn cảnh an ninh xấu đi, bằng cách mở rộng quan hệ đối tác với nước ngoài và thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp quốc phòng nội địa”.
Admin
Nguồn: VnExpress