Vào những năm 2000, khi tôi bắt đầu công tác tại Viện Chiến lược Chính sách, Bộ Công Thương, bối cảnh đất nước có nhiều điểm tương đồng với năm 2025 hiện tại. Chính phủ lúc đó cũng đề ra các chiến lược dài hạn cho phát triển công nghiệp, trong đó kinh tế tư nhân được xem là yếu tố then chốt.
Ngành ôtô được chọn làm “phép thử” đầu tiên trong quá trình tư nhân hóa. Đây là tiền đề quan trọng để nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất ôtô, một ngành đòi hỏi công nghệ cao và nguồn vốn lớn. Vào thời điểm đó, ôtô vẫn là một tài sản giá trị, chỉ những người có điều kiện kinh tế mới có thể sở hữu.
Vinaxuki và Thaco nổi lên như những “hạt giống” tiêu biểu của thời kỳ tư nhân hóa trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ôtô. Đó là giai đoạn sơ khai của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam, khi mọi thứ mới bắt đầu hình thành. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đều có chung quyết tâm, nhưng cách thực hiện lại khác nhau, dẫn đến những kết quả khác biệt.
Năm 2004, lần đầu tiên tôi đến nhà máy Thaco trên chiếc Toyota Zace. Đường vào nhà máy từ quốc lộ gập ghềnh, đầy ổ gà, khiến xe xóc nảy. Nhà máy nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa khu công nghiệp Chu Lai rộng lớn, cỏ mọc um tùm. Lúc đó, tôi và những người đi cùng đều tự hỏi vì sao một nhà máy ôtô lại được đặt ở một nơi hoang vắng và giao thông hạn chế như vậy.
Nhà máy Thaco thời điểm đó không gây ấn tượng mạnh mẽ như cách VinFast xây dựng một cơ ngơi hoành tráng hàng tỷ USD sau này. Khu vực sản xuất, lắp ráp ôtô của Thaco khi đó có diện tích khiêm tốn, chỉ cần đi bộ là có thể xem hết dây chuyền. Điều khiến tôi chú ý hơn là cách làm việc của những con người nơi đây, chậm mà chắc, đúng với tinh thần khởi nghiệp của một người không có gì để mất.
Thị trường ôtô khi đó còn nhỏ, vì vậy để giải quyết bài toán đầu ra, một dây chuyền của nhà máy Thaco có thể lắp ráp nhiều loại xe khác nhau. Một chuyên gia ôtô người Nhật nhận xét rằng điều này rất khác thường, vì sản xuất ôtô thường đòi hỏi quy trình chuyên biệt và tự động hóa. Ông cho rằng cách làm của Thaco là “du kích”, nhưng nó thể hiện khả năng cải tiến và tận dụng nguồn lực để đối phó với vấn đề năng suất, khi thị trường còn hạn chế. Công nhân trên dây chuyền cũng phải thích nghi để lắp ráp các loại xe khác nhau với cùng một bộ công cụ.
Cũng như Thaco, Vinaxuki cũng có khát vọng lớn trong việc sản xuất ôtô. Tôi từng đến nhà máy của Vinaxuki ở Hà Nội, một cơ sở thậm chí còn hoành tráng hơn Thaco. Ông Bùi Ngọc Huyên, người đứng đầu Vinaxuki, nhớ tên từng công nhân, hoàn cảnh gia đình của họ. Với ông, nhà máy như một gia đình lớn, nơi ông sống và làm việc hết mình. Tâm huyết của ông Huyên khiến nhiều người khâm phục. Ông tự hào vì sau thành công với xe tải, công ty còn sản xuất được xe con, điều mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam khác chưa làm được.
Tuy nhiên, trong bối cảnh những năm 2000, việc xây dựng một thương hiệu ôtô “made in Viet Nam” như cách ông Huyên theo đuổi là một sự mạo hiểm. Người tiêu dùng có xu hướng chọn mua xe của các thương hiệu nước ngoài đã có uy tín, thay vì xe thương hiệu Việt.
Cùng có quyết tâm, nhưng cách làm khác nhau đã dẫn đến những số phận khác nhau. Vinaxuki thất bại, trong khi Thaco thành công. Những bước đi ban đầu của Thaco mang tính căn cơ hơn, họ không chọn con đường xây dựng thương hiệu Việt.
Tại nhà máy Thaco ở Quảng Nam, có một trường cao đẳng mang tên công ty. Trước đây, đây là một trung tâm đào tạo. Nhận thấy khó khăn trong việc tuyển dụng nhân lực có kiến thức và kinh nghiệm sản xuất cơ khí, Thaco đã thành lập trung tâm này để chủ động tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu. Công ty mời các giảng viên cơ khí ôtô từ Đại học Bách Khoa Hà Nội về giảng dạy và cố vấn.
Trung tâm này giống như một trường nghề, đào tạo ra những người có chuyên môn đáp ứng yêu cầu của nhà máy. Mô hình liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, tạo đầu ra việc làm, đã được Thaco triển khai từ những ngày đầu.
Sự khác biệt giữa Thaco và Vinaxuki còn nằm ở cách nhìn nhận về năng lực sản xuất. Khi hợp tác với Kia và Mazda, Thaco nhập linh kiện từ các đối tác do hãng mẹ chỉ định, hoặc từ các công ty sản xuất trong nước. Nhận thấy ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam còn yếu, Thaco đã chủ động sản xuất linh kiện, bắt đầu từ những thứ đơn giản như bộ dây điện, ghế để tối ưu chi phí và tự mình phát triển.
Xưởng sản xuất linh kiện trước đây chỉ là một bộ phận nhỏ, nằm cạnh dây chuyền sản xuất. Hiện nay, Thaco đã có cả một trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất linh kiện và phụ tùng ôtô. So với những ngày đầu, những gì Thaco đã xây dựng được là một sự thay đổi lớn.
Ngành sản xuất, lắp ráp ôtô Việt Nam ngày nay đã khác xa so với 20 năm trước. Bên cạnh Thaco, còn có Thành Công và VinFast, những nhân tố thúc đẩy sản xuất trong nước, góp phần biến giấc mơ sở hữu ôtô của người Việt trở nên gần hơn.
Admin
Nguồn: VnExpress