Trong một lần đưa bạn ngoại quốc đi chợ, tôi đã chứng kiến cô ấy mua một chiếc ví Gucci với giá “hời” đến khó tin, chỉ 1,5 triệu đồng sau khi mặc cả. Chúng ta đều biết, một chiếc ví Gucci chính hãng có giá không dưới chục triệu.
Cả tôi và bạn đều hiểu rõ đó là hàng nhái, nhưng nó được bày bán công khai, không hề che giấu. Lúc đó, tôi nghĩ đơn giản: “Ai cũng biết là hàng giả mà, mua cho vui thôi”. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra mình đã sai lầm.
Vào chiều ngày 29/5, lực lượng quản lý thị trường phối hợp cùng công an đã bất ngờ kiểm tra hàng loạt ki-ốt tại một trung tâm thương mại. Hàng ngàn sản phẩm nghi làm giả các thương hiệu nổi tiếng như Rolex, Louis Vuitton, Gucci, Dior, Chanel đã bị thu giữ.
Điều khiến tôi thực sự giật mình không phải là số lượng hàng giả bị phát hiện, mà là cách thức mà hành vi này được bảo vệ.
Ngay khi lực lượng chức năng xuất hiện, hàng loạt tiểu thương đã đồng loạt đóng cửa. Hệ thống bộ đàm và loa nội bộ trong trung tâm được kích hoạt, phát tín hiệu cảnh báo. Cảnh báo này không khác gì một hệ thống “chống trộm”, nhưng trớ trêu thay, nó lại nhắm vào những người đang thi hành công vụ.
Ở góc độ người tiêu dùng, chúng ta cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Nhiều người chấp nhận mua hàng nhái vì giá rẻ, vì mua cho vui, hoặc vì thấy nhiều người khác cũng mua. Nhưng cái giá của sự dễ dãi đó là việc chúng ta đang nuôi dưỡng những hệ thống kinh doanh gian dối.
Ẩn sau một chiếc ví Louis Vuitton giả là cả một chuỗi những hành vi vi phạm kéo dài – từ sản xuất trái phép, trốn thuế, đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Càng nhiều người im lặng, hàng giả càng có “đất sống”.
Một cuộc kiểm tra, dù có gắt gao đến đâu, cũng chỉ mang tính chất thời điểm. Nếu không thể xử lý tận gốc rễ của việc tổ chức buôn bán hàng giả, từ những kẻ chủ mưu, người tiếp tay, đến những địa điểm chứa chấp, thì trong những lần kiểm tra sau, hệ thống bộ đàm và loa nội bộ kia sẽ lại được kích hoạt như cũ.
Admin
Nguồn: VnExpress