Năm 2004, Rafael Nadal, khi ấy mới 17 tuổi, lần đầu tiên đặt chân đến tổ hợp Roland Garros không phải với tư cách một đấu thủ, mà là một khán giả bất đắc dĩ. Anh đến Paris trên đôi nạng, theo lời khuyên của người đại diện Carlos Costa, để làm quen với không khí giải đấu.
Trước đó, Nadal đã nổi lên như một đối thủ đáng gờm, nhưng chấn thương rạn xương bàn chân trái vào tháng Tư đã chặn đứng đà thăng tiến của anh, buộc anh phải rút lui khỏi giải đấu ở Estoril, Bồ Đào Nha. Những bước chân tập tễnh của Nadal đã xuất hiện trong trận thắng Richard Gasquet, báo hiệu những vấn đề nghiêm trọng về bàn chân sau này.
Vài tuần trước đó, Nadal gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Roger Federer, tay vợt số một thế giới lúc bấy giờ, tại Miami Mở rộng. Tuy nhiên, ai cũng biết đất nện mới là mặt sân sở trường của Nadal.

Trong ba ngày ở Paris, Nadal chỉ có thể theo dõi các tay vợt khác thi đấu. Anh miễn cưỡng chấp nhận điều này theo chỉ định của Costa, người tin rằng việc làm quen với không khí Roland Garros sẽ có lợi cho Nadal. Bên cạnh đó, Nadal cũng gặp gỡ các nhà tài trợ Nike và Babolat, đồng thời quan sát mọi thứ, từ phòng họp báo đến sân tập.
Thời điểm đó, Nadal chưa phải là một cái tên thu hút sự chú ý lớn, nên anh dễ dàng di chuyển khắp tổ hợp mà không bị đám đông vây lấy. Tuy nhiên, những người theo dõi quần vợt đều nhận ra tiềm năng phi thường của anh. Ngay cả Nadal, một người khiêm tốn, cũng cảm thấy như vậy.
“Cháu không nên ngồi đây, dưới sân mới là vị trí của cháu”, Nadal nói với Costa khi xem một trận đấu.
Sau đó, trên đường đến sân Suzanne Lenglen, Nadal nói với Costa: “Chú có biết tại sao cháu bị chấn thương và không chơi năm nay được không? Bởi vì thời của cháu chưa đến. Khi cháu có thể thi đấu ở đây, cháu sẽ chơi để giành chiến thắng”.
Nhiều nhà vô địch Grand Slam đã có những lần “chạy thử” ở các giải trẻ. Nadal thì khác. Năm 2002, anh đủ điều kiện tham dự giải trẻ Roland Garros, nhưng không tham gia vì muốn tập trung cho việc học.

“Thời còn đi học, tôi không có nhiều thời gian”, Nadal nhớ lại. Lịch trình hàng ngày của anh rất kín: học, tennis, bóng đá. Việc học khuya khiến anh kiệt sức, nhưng anh hài lòng vì đã hoàn thành chương trình học bắt buộc.
Năm 2003, Nadal nhận vé đặc cách vào thẳng vòng đấu chính Roland Garros, nhờ màn trình diễn ấn tượng tại Monte Carlo, nơi anh đánh bại đương kim vô địch Roland Garros Albert Costa. Tiếp đó, anh gây khó khăn cho Alex Corretja tại Barcelona và đánh bại Carlos Moya tại Hamburg. Chỉ trong vòng một tháng, Nadal đã hai lần chiến thắng trước những nhà vô địch Roland Garros.
Tuy nhiên, ngay trước ngày lên đường đến Paris, Nadal bị rạn xương khuỷu tay phải trong một tai nạn, khiến anh không thể tham dự Roland Garros.

Một năm sau, Nadal lại vắng mặt tại Roland Garros 2004 do chấn thương bàn chân. Nhiều người tin rằng nếu tham dự, anh đã có thể vô địch giải đấu năm đó.
Roland Garros 2004 chứng kiến chức vô địch bất ngờ của Gaston Gaudio. Nhưng ít ai ngờ rằng, đó là sự kiện đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên và mở ra một chương mới cho một huyền thoại. Năm 2005, thời khắc của Nadal đến, và lịch sử Roland Garros đã thay đổi mãi mãi với 14 chức vô địch của anh.
Admin
Nguồn: VnExpress