Chúng tôi đã bên nhau hơn bốn năm, kết hôn được hai năm và có một bé trai tám tháng tuổi. Chồng tôi 31 tuổi, còn tôi 30. Trước đây, tôi từng bỏ qua những điểm yếu của anh, nhưng giờ đây, chúng trở thành vấn đề lớn, khiến tôi vô cùng khó chịu. Chúng tôi đã trò chuyện thẳng thắn nhưng mọi thứ vẫn bế tắc. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy chúng tôi không còn phù hợp và nên nghiêm túc nghĩ đến việc ly hôn?
Chồng tôi là người có trách nhiệm với gia đình và con cái. Anh ấy sạch sẽ, ngăn nắp, thậm chí còn siêng năng dọn dẹp hơn tôi. Thu nhập của anh khá, khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, điều tôi không thích ở anh là anh hay lo lắng, dễ căng thẳng và thường suy nghĩ tiêu cực về những điều chưa xảy ra, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Chồng tôi ít khi vui vẻ, và khi tôi chia sẻ niềm vui từ những trải nghiệm chung, anh ấy thường thấy bình thường.
Ngoài ra, anh ấy không giỏi giao tiếp, hơi cứng nhắc và chưa bao giờ chủ động nhường nhịn hay dỗ dành tôi khi mâu thuẫn xảy ra, ngay cả khi anh ấy sai. Chỉ khi chúng tôi cãi nhau gay gắt và tôi chứng minh được mình đúng, anh ấy mới chịu xuống nước. Chồng tôi cũng thường xuyên khiến bố mẹ anh ấy khó chịu trong giao tiếp. Với gia đình tôi, anh ấy không có nhiều tình cảm và cư xử như một người khách mỗi khi đến thăm. Anh ấy không thích về quê, dù là bên nội hay bên ngoại.
Tôi tự nhận thấy mình ở mức khá, cả về ngoại hình lẫn công việc (lương tôi 23 triệu đồng và có thêm khoảng 10-15 triệu đồng từ công việc ngoài). Việc nhà cửa và nấu ăn của tôi cũng ở mức khá. Tôi không hẳn là người khéo léo trong giao tiếp, nhưng so với chồng thì tốt hơn. Mỗi khi về nhà chồng, tôi luôn cố gắng hòa nhập và chủ động giúp đỡ việc nhà. Nếu có điều gì khiến tôi tự hào về vai trò làm vợ, thì đó là sự quan tâm đến cảm xúc của chồng. Tôi từng rất yêu anh ấy và mong muốn anh ấy vui vẻ hơn. Tôi cũng hiếm khi chê bai chồng vì muốn anh ấy tự tin và bớt lo lắng. Tôi chỉ đôi khi giận dỗi vì sự vô tâm của anh ấy hoặc vì anh ấy quá coi trọng đúng sai mà không chịu nhường nhịn tôi.
Về tài chính, chồng tôi chi trả tiền nhà cửa, điện nước (khoảng 10 triệu đồng) và đưa tôi khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi việc giữ hết lương của chồng. Anh ấy có đầu tư và chúng tôi thỉnh thoảng chia sẻ về việc này. Tôi chi tiêu tiết kiệm hoặc tự đầu tư nếu còn dư. Nhìn chung, tôi khá thoải mái để chồng được là chính mình.
Tôi từng chia sẻ về mâu thuẫn với mẹ chồng, vì dù ở riêng, bà vẫn thường xuyên lên thăm cháu vào cuối tuần. Theo tôi, bà khắt khe, soi mói và thích góp ý mọi việc tôi làm, đặc biệt là trong việc nuôi con. Mâu thuẫn bắt đầu từ đó. Tôi đã nói chuyện với chồng, yêu cầu anh hoặc là góp ý trực tiếp với mẹ để tôi được tự chủ trong việc nuôi con, hoặc để tôi tự nói chuyện với bà. Anh ấy chọn cách tự nói chuyện với mẹ. Tuy nhiên, anh ấy nhất quyết không kể chi tiết cuộc trò chuyện, và qua phản ứng của anh, tôi biết bà rất giận, nên anh ấy không muốn nói với tôi để tránh căng thẳng. Sau đó, bà vẫn lên thăm cháu như bình thường và tiếp tục góp ý tôi.
Tôi nhớ một lần khi tắm cho con, vì con ghét gội đầu ngửa, tôi cho con ngồi trong chậu và dùng khăn sữa sạch vắt nước lên đầu con. Bà đứng nhìn và nói: “Khăn có sạch đâu mà vắt như thế?”. Tắm xong, tôi quấn khăn tắm cho con, bà lại nói: “Quấn khăn gì mà hở hết cả chân, để con lạnh”. Chuyện này xảy ra vào mùa hè. Đến lúc bà sắp về, tôi bế con cho bà, tay tôi ướt nên lau vào khăn trước khi bế. Bà hoảng hốt gắt: “Sao tay lạnh thế?”, tôi khó chịu đáp: “Con lau tay rồi mẹ”. Gia đình chồng tôi sợ lạnh một cách vô lý, bà còn muốn tôi giữ ấm chân cho con vào mùa hè.
Tôi rất không vui vì sau khi chồng tôi góp ý, mẹ chồng vẫn tiếp tục như vậy. Vì thế, tôi tỏ thái độ rõ ràng hơn, ít giao tiếp và không cười nói với bà như trước. Tôi đã nói chuyện với chồng, nhưng anh ấy nói rằng mẹ đang cố gắng rồi (bằng cách hạn chế góp ý qua tin nhắn), và khuyên tôi bỏ qua những lời nói của bà.
Cuối tuần vừa rồi, mẹ chồng tôi đã nói chuyện trực tiếp với tôi. Bà khóc và nói rằng bà rất buồn vì thấy thái độ của tôi khác lạ, và muốn nói chuyện để chồng tôi không bị khó xử, và để tôi không hiểu sai về bà. Bà nói rằng tất cả những gì bà làm là vì quan tâm đến cháu. Bà cho rằng những chuyện nhỏ nhặt không đáng để tôi phản ứng như vậy. Bà không hài lòng và rất sốc khi chồng tôi nói chuyện với bà, vì bà cứ nghĩ tôi hiền lành hơn, chứ không ngờ tôi “cá tính” như vậy. Bà khuyên tôi nên hạ cái tôi xuống, và theo bà, tôi nuôi con chưa tốt. Tôi hiểu rằng bà đang đổ lỗi cho tôi. Về phần mình, tôi chỉ nhấn mạnh rằng tôi muốn tự chủ trong việc nuôi con và những lời góp ý của bà không phù hợp với tôi. Bà nói sẽ cố gắng.
Sau đó, tôi và chồng đã nói chuyện. Anh ấy bảo tôi cứng đầu: “Mẹ thấy em nuôi con không tốt thì bảo không tốt, đó chỉ là góc nhìn của mẹ thôi mà”; “Đứng ở vị trí của mẹ, mẹ không thấy mẹ sai là chuyện bình thường”. Chồng tôi cho rằng tôi đang làm quá mọi chuyện và có vấn đề về tâm lý. Tôi dần từ buồn chán chuyển sang tuyệt vọng. Tôi phát điên và nói với anh ấy rằng, bà góp ý hàng ngàn thứ, từ lớn đến nhỏ nhặt, trong suốt tám tháng tôi nuôi con, thì bà nghĩ là bình thường, còn việc tôi nhờ chồng góp ý với bà về việc chúng tôi muốn nuôi con theo cách của mình thì bà sốc, đau lòng và thất vọng về tôi. Vậy là thế nào?
Tôi nói rõ quan điểm với chồng rằng, tôi có thể tự nhận xét mình là một người mẹ không tốt, nhưng người khác, kể cả chồng tôi, cũng không có quyền nói điều đó, huống chi là mẹ chồng. Tôi không cần chồng bênh vực mình trong mối quan hệ với mẹ chồng, nhưng ít nhất anh ấy phải nhận thức đúng đắn vấn đề. Chồng tôi phàn nàn về việc con tôi nhẹ cân (hiện tại bé 8 tháng nặng 7 kg). Con tôi khỏe mạnh, cứng cáp, nhanh nhẹn và đáng yêu. Tuy nhiên, gia đình chồng gây áp lực cho tôi rất nhiều về vấn đề này. Tôi đã hét lên với chồng rằng, trách nhiệm về việc con nhẹ cân là của ai? Chồng đi làm, tôi cũng đi làm. Tôi cố gắng nấu cháo, mua vi chất bổ sung, thay đổi sữa, mua sữa chua, phô mai và đồ ăn vặt cho con. Vậy chồng tôi đã giúp ích được gì trong việc tăng cân của con ngoài việc càu nhàu? Đứng ngoài nói thì ai cũng giỏi, sao anh không bắt tay vào làm?
Tôi quyết định về nhà ngoại nghỉ ngơi cuối tuần và nói với chồng rằng anh ấy có thể không cần về. Tuy nhiên, anh ấy vẫn về cùng, nhưng lại cư xử như một người khách, không nói chuyện với ai. Anh trai, chị dâu và bố mẹ tôi cùng nhau nấu ăn, rửa bát và dọn dẹp nhà cửa. Chồng tôi không chủ động giúp đỡ, không nói chuyện với mọi người, và sau khi ăn xong thì lên phòng bế con. Tôi cảm thấy như phát điên. Tôi nói: “Anh đừng nghĩ việc nấu ăn và dọn dẹp là trách nhiệm của mọi người trong nhà tôi, còn anh thì đến đây như một vị khách”. Chồng tôi không lười biếng, nhưng tôi không biết diễn tả thế nào, có lẽ là do EQ của anh ấy thấp. Những lần gần đây tôi gay gắt, anh ấy đều im lặng.
Giờ đây, tôi nhìn chồng và cảm thấy vô cùng chán ghét. Từ hôm đó đến giờ, mỗi khi có không gian riêng, tôi không thể ngừng khóc. Tôi từng là một người suy nghĩ tích cực, dễ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, nhưng từ khi sinh con, niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì tăng lên gấp bội. Tôi chắc chắn sẽ không sinh thêm con nếu không thể giải quyết được những mâu thuẫn này, và tôi đang nghiêm túc nghĩ đến việc ly hôn. Liệu những dấu hiệu và vấn đề trên có đủ để chúng tôi ly hôn hay chưa?
Admin
Nguồn: VnExpress