Lê Thiết Cương: Phê bình và những mất mát trong giới nghệ thuật

Trong buổi ra mắt cuốn sách “Trò chuyện với hội họa” vào ngày 3/6, họa sĩ Lê Thiết Cương đã chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc về nghề và những kỷ niệm trong quá khứ. Cuốn sách tập hợp 70 bài viết của ông, được đăng tải rải rác trên các báo và tạp chí từ năm 2000 đến nay, xoay quanh các tác giả, tác phẩm mỹ thuật, điêu khắc và gốm.

Mặc dù có nhiều điểm tương đồng với một cuốn phê bình mỹ thuật, Lê Thiết Cương khiêm tốn gọi tác phẩm của mình là “trò chuyện” để tạo cảm giác gần gũi hơn với độc giả. Ông tiết lộ lý do không đưa ra những lời phê bình gay gắt là vì từng mất đi hai người bạn do những nhận xét thẳng thắn của mình. Theo ông, khả năng tiếp thu phản biện của nhiều họa sĩ Việt còn hạn chế. Họa sĩ chia sẻ: “Đối với tôi, bạn bè là tài sản quý giá, và tôi tôn trọng tình bạn hơn là việc tranh cãi đúng sai trong một bài phê bình.” Ông cũng nhấn mạnh rằng, để viết phê bình một cách hiệu quả, người viết cần phải có một tâm thế “vô sở cầu, vô tâm”.

Lê Thiết Cương cũng bày tỏ quan điểm về thực trạng phê bình hội họa hiện nay, khi nhiều bài viết mang nặng tính tản văn, sử dụng lối chơi chữ và chỉ toàn lời khen. Ông cho rằng những bài viết như vậy là vô nghĩa. Thay vào đó, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện và giới thiệu những tài năng mới, những người có đóng góp khác biệt về hình thức hội họa, bao gồm hình, màu, bút pháp, chất liệu và bố cục. Đây là những yếu tố then chốt để mỗi cá nhân khẳng định được dấu ấn riêng và quá trình sáng tạo, tìm tòi của bản thân.

Tác phẩm hơn 500 trang, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành. Ảnh: Phương Linh
Ra mắt sách và triển lãm tranh tại Gallery39: Hội tụ văn chương nghệ thuật. Ảnh: Internet

Trong “Trò chuyện với hội họa”, Lê Thiết Cương tập trung phân tích phong cách nghệ thuật của các họa sĩ, nhà điêu khắc thông qua những tác phẩm cụ thể của họ. Ông cho biết, cuốn sách như một bức chân dung thu nhỏ về lịch sử mỹ thuật hiện đại Việt Nam, nơi ông trò chuyện với các nghệ sĩ ở cả quá khứ và hiện tại, đồng thời đối thoại với chính mình.

Cuốn sách được chia thành ba chương chính. Chương một, “Mỹ thuật Đông Dương và Khóa kháng chiến Tô Ngọc Vân”, bao gồm những bài viết về các tên tuổi lớn như bộ tứ Nghiêm – Liên – Sáng – Phái, cũng như các họa sĩ Đào Đức, Lưu Công Nhân, Trần Lưu Hậu. Chương hai, “Giai đoạn tiếp theo đến Thời Đổi mới và Hậu Đổi mới”, tập trung vào thế hệ tiếp nối khóa Kháng chiến như Lý Trực Sơn, Trịnh Thái, Nguyễn Hải, Nguyễn Quốc Thái, và phân tích phong cách sáng tạo của nhóm họa sĩ Đổi mới như Đỗ Sơn, Đào Hải Phong, Phan Phương Đông, và các họa sĩ Hậu Đổi mới như Lê Kinh Tài, Trương Tiến Trà, Đinh Thị Thắm Poong.

Lê Thiết Cương tại sự kiện giới thiệu cuốn Trò chuyện với hội họa. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lê Thiết Cương ra mắt “Trò chuyện với hội họa”: Góc nhìn nghệ thuật. Ảnh: Internet

Chương cuối cùng, “Những câu chuyện chung về mỹ thuật”, họa sĩ giải thích ý nghĩa của tranh truyền thần, ký họa lịch sử và hội họa hiện thực. Trong bài viết “Minh họa là…?”, ông chia sẻ những trải nghiệm của mình khi vẽ minh họa cho các báo và tạp chí. Lê Thiết Cương khẳng định rằng mỗi loại hình nghệ thuật đều có ngôn ngữ riêng. Ông viết: “Cho dù với thi ca, hội họa là người hàng xóm nhưng nó vẫn sống độc lập… Qua bức tranh bài thơ sẽ dài rộng ra, bài thơ ấy sẽ sống thêm một đời sống khác, một đời sống bằng hình màu mà chỉ hội họa mới tạo ra được.”

Ngôn ngữ của Lê Thiết Cương trong cuốn sách giản dị, giọng điệu thẳng thắn, chỉ ra những nét ấn tượng trong tác phẩm và phong cách của các nghệ sĩ một cách khách quan. Hình thức trình bày của mỗi bài viết đều mới mẻ, đôi khi tiêu đề được in ngược hoặc đặt kín một trang sách, có khi chỉ là một dòng giới thiệu ngắn ở giữa hai trang trắng.

Nhà văn Thái Chí Thanh, biên tập của cuốn sách, nhận xét rằng đây là một ấn phẩm đẹp nhưng khó chỉnh sửa nội dung, bởi mọi chi tiết đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Ông chia sẻ: “Tôi cảm giác tất cả điều anh viết ra đều vừa vặn, thêm chữ gì cũng thừa, bớt một chữ là thiếu.”

Lê Thiết Cương tốt nghiệp trung học năm 1984 và theo học tại trường Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội từ năm 1985 đến 1990. Ông đã có hơn 30 năm theo đuổi phong cách hội họa tối giản, thực hành và thể nghiệm qua nhiều lĩnh vực khác nhau như đậm nhạt, hòa sắc, hình và nét. Ngoài hội họa, ông còn thành công trong nhiều lĩnh vực khác như nhiếp ảnh, điêu khắc, kiến trúc và thiết kế. Ông đã tham gia nhiều triển lãm trong và ngoài nước, làm giám tuyển cho nhiều sự kiện, và có tác phẩm nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Quốc gia Singapore.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *