Cuộc sống hôn nhân kéo dài hơn sáu năm và có một cô con gái nhỏ gần ba tuổi, tôi nhận thấy mối quan hệ vợ chồng mình nhìn chung khá êm đềm. Tuy vậy, có một vấn đề dai dẳng khiến tôi không ít lần cảm thấy chán nản: tính bừa bộn của chồng.
Tôi không hề yêu cầu một không gian sống lúc nào cũng phải hoàn hảo như khách sạn, nhưng tôi mong muốn những vật dụng sau khi sử dụng xong nên được trả về vị trí ban đầu. Trái lại, quần áo anh thay ra thường vứt lung tung khắp nơi, từ phòng ngủ đến phòng tắm, thậm chí còn vắt lên cả ghế sofa. Những chiếc cốc uống nước cũng thường xuyên nằm rải rác trong nhà, có khi vài ngày mới được mang đi rửa. Tôi đã nhiều lần góp ý, từ nhẹ nhàng đến trách móc, thậm chí hờn dỗi, nhưng tình hình chỉ cải thiện được vài ngày rồi lại tái diễn.
Có những hôm tan sở trở về, con nhỏ quấy khóc, gian bếp thì ngổn ngang, xoong nồi sau khi anh nấu mì vẫn chưa được rửa, bát đũa ăn xong cũng để bừa bộn. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy mình giống một người giúp việc hơn là một người bạn đời, vừa mệt mỏi vừa tủi thân. Tôi không hề mong chồng phải làm hết mọi việc trong nhà, mà chỉ mong anh sống có trách nhiệm hơn và quan tâm đến người sống cùng mình.
Tôi hiểu rằng chồng tôi không phải là người xấu tính hay cố ý vô tâm, chỉ là anh đã quen với lối sống đơn giản và xuề xòa. Nhưng tôi cũng là một người bình thường, cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi và thất vọng. Tôi chỉ mong anh hiểu rằng sự sẻ chia không chỉ thể hiện qua những lời nói yêu thương, mà còn nằm trong những hành động nhỏ nhặt hàng ngày. Đôi khi, chỉ cần anh tự giác treo chiếc khăn tắm lên hoặc rửa chiếc cốc vừa dùng, tôi đã cảm thấy được trân trọng rất nhiều.
Admin
Nguồn: VnExpress