Booker Quốc tế 2025: Công lý và Văn chương

Sau khi tập truyện ngắn “Heart Lamp” giành giải Booker Quốc tế, nhà văn Banu Mushtaq cùng dịch giả Deepa Bhasthi đã có cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian vào ngày 23/5, chia sẻ cảm xúc về giải thưởng và quan niệm sáng tác của mình.

Năm nay đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng của giải Booker Quốc tế: lần đầu tiên một tập truyện ngắn được vinh danh, lần đầu tiên tác phẩm viết bằng tiếng Kannada đoạt giải, và cũng là lần đầu tiên sách của Mushtaq được xuất bản bằng tiếng Anh. Ở tuổi 77, bà trở thành người lớn tuổi nhất từng nhận giải thưởng này. Mushtaq tiết lộ rằng bà và dịch giả Deepa Bhasthi đã “thức trắng đêm” sau khi hay tin chiến thắng.

Banu Mushtaq, một nhà văn, luật sư và nhà hoạt động xã hội, bắt đầu sự nghiệp văn chương từ năm 1981. Bà chia sẻ về quan điểm sáng tác của mình: “Mục đích của tôi trong văn chương là viết về con người và bản chất của họ. Chủ đề chính mà tôi hướng đến là phụ nữ, những người thường bị gạt ra bên lề xã hội, để họ có thể trở thành tiếng nói cho cộng đồng yếu thế.”

“Heart Lamp” là một phần tiêu biểu trong sự nghiệp của Mushtaq. Tập truyện gồm những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của phụ nữ Hồi giáo ở Karnataka, khắc họa những trải nghiệm như bạo lực gia đình và nỗi đau mất con. Trong truyện ngắn cuối cùng, nhân vật người phụ nữ vui mừng khi sinh được con trai thay vì con gái, với suy nghĩ: “Ít nhất chúng tôi đã không tạo ra một tù nhân bất lực trước cuộc đời như chính mình.”

Theo The Guardian, những câu chuyện trong “Heart Lamp” mang giá trị thực tiễn sâu sắc. Ví dụ, bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng có thể đồng cảm với nhân vật người mẹ trong truyện “Red Lungi” khi cô phải vật lộn tìm cách giúp con giải trí trong kỳ nghỉ hè. Dịch giả Bhasthi, người sinh ra và lớn lên ở Madikeri, một vùng núi thuộc Western Ghats, cách quê nhà Mushtaq gần 100 km, nhận xét: “Dù những câu chuyện này diễn ra trong một cộng đồng cụ thể hay một vùng địa lý nhất định, tôi nghĩ rằng chúng mang tính phổ quát tuyệt đối.”

Trong cuộc phỏng vấn, Mushtaq tiết lộ rằng công việc luật sư và nhà hoạt động xã hội đã ảnh hưởng đến quá trình viết lách của bà. “Đó là những cánh đồng nơi tôi gieo những hạt giống cho câu chuyện của mình. Khi mọi người tìm đến tôi để được tư vấn pháp lý, họ thường chia sẻ tất cả những cảm xúc của họ. Điều đó ám ảnh tôi rất nhiều. Nó cứ lớn dần lên, và rồi một ngày nào đó, tôi biến nó thành một truyện ngắn,” bà nói.

Mushtaq tin rằng tác phẩm văn học có thể tạo ra sự thay đổi, giống như một vụ kiện pháp lý. Bà nói: “Nhiều người không biết mình có những quyền gì. Và tất nhiên, việc cam chịu trong im lặng không phải là cách giải quyết vấn đề. Họ có thể đứng lên phản kháng. Những điều này, tôi cố gắng truyền tải qua những câu chuyện của mình.” Trong truyện “Black Cobras”, một người phụ nữ nhận ra rằng Hồi giáo cho phép phụ nữ được học hành và làm việc, nhưng những giáo lý này đã bị một số người bóp méo vì lợi ích cá nhân. Cô được khuyên: “Đừng cầu xin. Hãy đòi công lý.”

Bên cạnh những mảng tối, các tác phẩm của Mushtaq vẫn có chỗ cho tiếng cười. Trong truyện “A Decision of the Heart”, một người đàn ông tìm chồng mới cho người mẹ góa của mình. Nhưng một trong những người theo đuổi bà, một anh chàng bảnh bao, lại mắc “bệnh trăng hoa” và bị đuổi khỏi thị trấn trong tình trạng dính đầy chất thải từ bể phốt. Mushtaq giải thích rằng những câu đùa cho phép bà nói lên sự thật một cách thẳng thắn mà không gây tổn thương hay xúc phạm.

“Tôi sử dụng phong cách viết này vì tôi đang nói sự thật trước một cấu trúc quyền lực. Cấu trúc quyền lực đó là sự kết hợp của chế độ gia trưởng, chính trị và tôn giáo. Nếu tôi viết bằng một giọng văn quá nghiêm trọng, tôi sẽ phải đối mặt với nhiều hậu quả. Vì vậy, tôi chọn cách châm biếm. Tôi cố tình sử dụng chiến lược đó thay vì tự kiểm duyệt,” bà nói. Bhasthi nói thêm rằng “chủ đề ẩn sâu bên trong những câu chuyện là việc phụ nữ bị đàn ông kiểm soát, dù điều đó được thể hiện dưới dạng một trò đùa.”

Mushtaq sáng tác theo truyền thống Bandaya Sahitya (văn học phản kháng). Bhasthi mô tả đây là một “phong trào ngắn ngủi nhưng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, nổi lên vào những năm 1970 để chống lại nền văn học chủ yếu do nam giới và tầng lớp thượng lưu chi phối.” Với khẩu hiệu “Nếu bạn là một nhà văn, bạn cũng là một chiến binh,” phong trào này đã khuyến khích phụ nữ và các tác giả thuộc nhóm thiểu số viết bằng tiếng nói của riêng mình.

Mặc dù các tác phẩm của Mushtaq từ lâu đã được yêu thích ở Ấn Độ, và bà tâm niệm rằng “văn chương của tôi là văn chương của nhân dân,” sự thẳng thắn của bà đôi khi mang lại rắc rối. Đó chính là những “hệ quả” mà bà từng nhắc đến. Vào năm 2000, bà từng bị tuyên một fatwa (sắc lệnh theo luật Hồi giáo) sau khi phát biểu rằng “Hồi giáo chưa bao giờ cấm phụ nữ vào đền thờ và cầu nguyện,” mà chính những người đàn ông bảo thủ ở một số đền thờ đã “tự ý tước đi quyền đó một cách bất hợp pháp.”

Nhà văn Banu Mushtaq (phải) và dịch giả Deepa Bhasthi. Ảnh: Tolga Akmen/EPA
Banu Mushtaq và Deepa Bhasthi: Chân dung nhà văn, dịch giả. Ảnh: Internet

“Một số người quản lý đền thờ cảm thấy bị xúc phạm và đã tuyên một fatwa chống lại tôi. Họ nói rằng tôi không còn là người Hồi giáo và không được phép giao tiếp với cộng đồng Hồi giáo. Mặc dù fatwa đã bị hủy sau ba tháng, trong khoảng thời gian đó tôi đã phải chịu rất nhiều tổn thương,” bà kể lại. Mushtaq nói thêm rằng “ngày nay họ đã cho phép phụ nữ được cầu nguyện bên trong đền thờ.”

Mushtaq cho biết ở một số phương diện, tình hình của phụ nữ và các nhóm thiểu số ở Ấn Độ đang dần được cải thiện, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục đại học. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề do chế độ gia trưởng gây ra. Ví dụ, nếu một cô gái thuộc cộng đồng này muốn kết hôn với một chàng trai thuộc cộng đồng khác, chắc chắn sẽ nảy sinh rắc rối. Bhasthi đồng tình: “Mọi thứ đã tốt hơn so với trước đây, nhưng vẫn còn một chặng đường rất, rất dài phía trước.”

Bìa Heart Lamp. Ảnh: Penguin Books
Bìa sách “Heart Lamp” từ Penguin Books. Ảnh: Internet

Banu Mushtaq, 77 tuổi, là một nhà văn, luật sư và nhà hoạt động xã hội đến từ bang Karnataka, miền nam Ấn Độ. Bà đấu tranh cho các vấn đề như bạo lực gia đình, áp bức tôn giáo và bất bình đẳng giới. Trong sự nghiệp của mình, bà đã giành được nhiều giải thưởng văn học, bao gồm Giải thưởng Học viện Karnataka Sahitya và Daana Chintamani Attimabbe.

Giải Booker Quốc tế được tổ chức lần đầu vào năm 2005, nhằm vinh danh các tiểu thuyết hoặc tuyển tập truyện ngắn xuất sắc được viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, với điều kiện tác phẩm đã được dịch sang tiếng Anh và xuất bản tại Anh hoặc Ireland. Giải thưởng trị giá 50.000 bảng Anh được chia đều cho tác giả và dịch giả. Năm ngoái, giải thưởng này thuộc về cuốn “Kairos” của Jenny Erpenbeck và dịch giả Michael Hofmann.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *