Cuộc hôn nhân của tôi đang rơi vào bế tắc, dù chưa chính thức ly hôn. Không cãi vã, không bạo lực, nhưng giữa tôi và chồng ngày càng xuất hiện một khoảng cách vô hình, lạnh lẽo. Tôi cảm thấy mình trở thành người thừa trong chính gia đình này.
Chồng tôi là người sống thiên về cảm xúc, thiếu lý trí và dường như không xem trọng vợ con. Từ sau khi kết hôn, sức khỏe tôi yếu đi nên hai mẹ con chuyển về sống bên nhà ngoại để tiện chăm sóc. Tôi hiểu và thương anh phải làm việc xa nhà vất vả, nhưng tủi thân vì nhiều năm qua anh không gửi tiền về phụ giúp nuôi con. Tôi không dám mở lời vì biết anh còn phải chi trả tiền trọ và sinh hoạt cá nhân. Điều khiến tôi buồn lòng nhất là những lần hiếm hoi anh về thăm nhà, lại hỏi vay tiền tôi.
Những lúc ở nhà, anh cũng không giúp đỡ tôi việc gì. Một mình tôi lo toan mọi thứ, từ chăm sóc con nhỏ đến cơm nước, giặt giũ. Có những đêm tôi sốt cao, vừa ôm con vừa tự chăm sóc bản thân, chỉ ước có chồng bên cạnh hoặc ít nhất là một tin nhắn hỏi han.
Nhiều lần tôi muốn ly hôn, nhưng mỗi khi nhớ lại những ngày đầu yêu nhau, những lời hứa bảo vệ tôi suốt đời, tôi lại không đành lòng. Rồi nhìn con thơ cười gọi bố, tôi không muốn tước đi hình ảnh người cha trong lòng con trẻ.
Tôi cứ thế nhẫn nhịn, cố gắng níu giữ một mối quan hệ đã nguội lạnh. Anh dường như được đà, càng không coi trọng tôi. Sự lạnh nhạt, vô tâm của anh khiến tôi cảm thấy mình chỉ là người dưng trong cuộc đời anh. Cảm xúc tiêu cực dồn nén mỗi ngày, tôi sống như một cái bóng trong chính ngôi nhà của mình, thiếu vắng hoàn toàn hơi ấm của một gia đình.
Tôi chán chường, bế tắc và không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Ly hôn thì thương con, nhưng nếu cứ tiếp tục, tôi sợ mình sẽ đánh mất bản thân trong sự cam chịu. Tôi viết những dòng tâm sự này, không mong cầu sự phán xét hay thương hại, chỉ mong tìm thấy sự đồng cảm từ những người phụ nữ có hoàn cảnh tương tự, đang mắc kẹt giữa quyết định “buông” và “giữ”. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Admin
Nguồn: VnExpress