Cách thành phố Huế 15km, tại làng biển Hải Dương, bà Nguyễn Thị Chanh đang ngày ngày chăm sóc cháu ngoại Nguyễn Trần Quỳnh Lai. Ít ai biết rằng, cuộc đời bà và đứa cháu nhỏ này chất chứa bao nỗi truân chuyên.
Năm mươi năm trước, chồng bà Chanh đã vĩnh viễn nằm lại nơi biển cả sau một chuyến ra khơi định mệnh. Một mình bà gồng gánh nỗi đau, tảo tần nuôi hai con thơ bằng nghề cào ngao. Bi kịch nối tiếp bi kịch, sáu năm trước, mẹ bà lại qua đời sau một tai nạn xe đạp, để lại gánh nặng mưu sinh cho hai người con gái là Nguyễn Thị Gió và Nguyễn Thị Chanh.

Cả hai chị em đều dang dở học hành vì gia cảnh nghèo khó. Đến tuổi trung niên, khi đã ngoài 40, 50, họ mới dám mơ về một đứa con để vơi đi nỗi cô đơn. Mười bốn năm trước, bà Gió sinh hạ Nguyễn Trần Quỳnh Lai rồi bặt vô âm tín, để lại đứa bé cho bà Chanh nuôi dưỡng. Bà Chanh cũng có một con trai tên Nguyễn Văn Tiền, năm nay 19 tuổi.
Ba mẹ con nương tựa nhau trong căn nhà vỏn vẹn 30m2 do người cha quá cố để lại. Ngôi nhà cũ kỹ, trống trải, không tivi, không tủ lạnh, thậm chí đến chiếc xe đạp cũng không có. Huế quanh năm mưa bão, căn nhà dột nát tứ bề, mỗi khi mưa lớn, cả ba lại phải chạy sang nhà hàng xóm trú tạm.
Cả đời bà Chanh lam lũ với nghề gánh vật liệu xây dựng. Từ 4 giờ sáng, bà đã oằn mình gánh trên vai đôi thúng nặng trĩu, gấp rưỡi trọng lượng cơ thể. Sau mấy chục năm bán sức lao động, lưng bà đã còng, chân đã mỏi, không thể tiếp tục công việc nặng nhọc này.
Gia đình bà thuộc diện cận nghèo, không có ruộng đất canh tác, sống lay lắt nhờ sự giúp đỡ ít ỏi của những tấm lòng hảo tâm. Bữa ăn hàng ngày đạm bạc, có gì ăn nấy. Vài chục nghìn tiền điện mỗi tháng cũng là một gánh nặng.
Tháng 12/2024, Quỳnh Lai đột ngột đau bụng dữ dội. Sau nhiều lần thăm khám, kết quả chẩn đoán khiến cả gia đình bàng hoàng: Lai mắc u nguyên bào gan nguy cơ cao, hay còn gọi là ung thư gan.
Nhận tin dữ, bà Chanh chỉ biết than trời. “Sao trời không bắt tôi đi, lại đày đọa thằng bé! Nó có tội tình gì?”. Trong cơn tuyệt vọng, bà biết rằng tai họa này vượt quá khả năng của mình. “Tôi lấy đâu ra tiền chữa ung thư?”, bà nói với bác sĩ, và đã nghĩ đến việc “đưa con về nhà chờ chết”.
Nhưng may mắn thay, các thầy cô giáo, bạn bè, hàng xóm láng giềng và những người Phật tử trong vùng đã nhanh chóng quyên góp được 20 triệu đồng để Lai có thể phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Sau ca mổ tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, cậu bé được chuyển sang Khoa Nhi ung bướu – Huyết học – Ghép Tủy của Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục hóa trị và xạ trị. Quá trình điều trị dự kiến kéo dài hai năm.
Hai tháng nay, hai bà cháu phải ở lại bệnh viện. Bà Chanh xin cơm từ thiện để tiết kiệm chi phí ăn uống. Tuy nhiên, tiền thuốc men ngoài bảo hiểm là một gánh nặng vô cùng lớn.
Từ ngày nhập viện, những cơn đau do hóa trị và xạ trị khiến cậu bé Quỳnh Lai vốn hoạt bát, vui vẻ trở nên ủ rũ, ít nói, luôn né tránh ánh mắt của mọi người vì mái tóc đã rụng hết.
Nguyễn Văn Tiền, con trai ruột của bà Chanh, cũng gác lại công việc ở TP.HCM để về nhà hỗ trợ mẹ chăm sóc em. “Dạo này Lai buồn lắm, cứ sợ không được đi học nữa. Mỗi lần vào thăm, cháu thường kể chuyện, trêu đùa để em ấy vơi đi nỗi đau bệnh tật”, Tiền chia sẻ.
Ông Đặng Cường, tổ trưởng dân phố, cho biết gia đình bà Chanh thuộc diện hộ cận nghèo, ba đời đều lam lũ, không có người thân nào khá giả. “Dù cuộc sống nghèo khó, bà Chanh vẫn hiền lành, thương yêu cháu Lai như con ruột. Nay cháu bị bệnh, xóm giềng ai cũng thương, mỗi người một ít giúp cháu sớm được trở lại trường học”, ông Cường nói.
Admin
Nguồn: VnExpress