Ở tuổi 33, với một cậu con trai gần năm tuổi, cuộc sống của tôi và chồng, một người làm kinh doanh, một người làm nhân sự văn phòng, nhìn chung là ổn định. Tuy nhiên, gánh nặng việc nhà và chăm sóc con cái lại dồn gần như hoàn toàn lên vai tôi.
Những đêm con ốm, tôi một mình thức trắng, lo lắng đưa con đi khám, chăm chút từng liều thuốc, dõi theo từng tiếng ho, nhịp thở. Chồng tôi thương con, nhưng sau vài câu hỏi thăm, anh lại để mặc tôi tự xoay xở. Khi chồng ốm, tôi tận tình chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Ngược lại, lúc tôi bệnh, mọi việc trong nhà vẫn do tôi quán xuyến.
Tuần trước, tôi bị sốt cao, đầu đau dữ dội. Vừa nằm nghỉ được một tiếng, chồng đã gọi tôi dậy nấu cháo cho con vì anh không biết nấu theo khẩu vị của bé. Sau bữa cơm, anh bảo tôi nghỉ ngơi, để anh dọn bát xuống, mai khỏe thì rửa. Dường như luôn có vô vàn lý do để anh thoái thác các công việc nhà.
Tôi không hề mong đợi chồng phải làm hết mọi việc, chỉ mong khi tôi mệt mỏi, anh có thể san sẻ bớt gánh nặng. Nhưng dường như, phụ nữ dù ốm đau vẫn phải cố gắng. Người ta thường nói vợ chồng là để chia sẻ, nhưng đôi khi tôi cảm thấy mình giống như một người phục vụ “đang bị bệnh” hơn là một người bạn đồng hành. Tôi tự hỏi, có lẽ vì tôi quá dễ dãi nên chồng đã quen với điều đó, hay đàn ông mặc định rằng phụ nữ có thể chịu đựng được tất cả, không biết mệt mỏi là gì?
Admin
Nguồn: VnExpress