Trước khi nổ ra tranh cãi với tỷ phú Elon Musk, cựu Tổng thống Donald Trump đã thể hiện quyền lực một cách mạnh mẽ thông qua nhiều công cụ khác nhau. Ông thường xuyên sử dụng các sắc lệnh hành pháp, các cuộc điều tra liên bang để gây ảnh hưởng lên nhiều đối tượng, từ các tổ chức lớn như Đại học Harvard, Đại học Columbia, các hãng luật, đến những cá nhân từng chỉ trích ông trong nhiệm kỳ đầu tiên hoặc các trợ lý thân cận của cựu Tổng thống Joe Biden.
Quyền lực này còn được ông Trump dùng để hỗ trợ đồng minh và những người ủng hộ, thông qua việc trao các hợp đồng chính phủ, ký lệnh ân xá, giảm án hoặc chấm dứt các cuộc điều tra liên bang đối với những người thuộc phong trào “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA).
Theo nhà bình luận Ronald Brownstein của CNN, mối quan hệ thăng trầm với Elon Musk là một ví dụ điển hình cho xu hướng này. Khi Musk còn là đồng minh và người ủng hộ chính trị nổi bật của ông Trump, chính quyền Nhà Trắng đã cố gắng xoa dịu những lo ngại về xung đột lợi ích khi các công ty của Musk nhận hàng tỷ đô la hợp đồng từ chính phủ.
Tuy nhiên, khi hai người bất đồng, ông Trump đã nhanh chóng cảnh báo về việc chấm dứt các hợp đồng liên bang với các công ty của Musk. Trong một cuộc phỏng vấn với NBC hôm 7/6, ông Trump tuyên bố Musk “sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng” nếu ủng hộ đảng Dân chủ phản đối dự luật ngân sách của ông.
Sự việc này cho thấy khả năng của ông Trump trong việc biến quyền lực thành áp lực lớn, buộc một “đồng minh trở thành đối thủ” phải dè chừng. Lời cảnh báo nhắm vào Musk gửi đi một thông điệp rõ ràng: ủng hộ ông Trump sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc đối đầu, theo Brownstein.
Ian Bassin, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành tổ chức Bảo vệ Dân chủ, nhận định rằng những hành động của ông Trump là “chưa từng có” trong lịch sử Mỹ, và ông đang định hình lại quyền lực tổng thống theo cách riêng của mình.
Trước đây, các nhà sử học thường coi Richard Nixon là tổng thống quyết liệt nhất trong việc sử dụng quyền lực pháp lý liên bang để phục vụ mục tiêu cá nhân. Tuy nhiên, ông Trump hiện đang được so sánh với Nixon về mức độ sử dụng quyền lực.

John Dean, cựu cố vấn pháp lý Nhà Trắng dưới thời Nixon, nhận xét: “Bạn có thể thấy những nét tính cách rất tương đồng giữa hai người”.
Tuy nhiên, Dean cũng chỉ ra rằng trong khi Nixon thường lùi bước khi gặp phải sự phản kháng từ bên trong hoặc bên ngoài chính quyền, ông Trump lại cho thấy sự sẵn sàng tranh đấu đến cùng để đạt được mục tiêu. “Mọi việc với Nixon ít nhiều chỉ là nhất thời, nhưng với ông Trump, đó lại là một phong cách sống”, ông nói.
Gần như mỗi ngày, ông Trump đều có những hành động mới để sử dụng quyền lực liên bang tác động đến những cá nhân và tổ chức bất đồng hoặc phản đối ông. Ông đã thu hồi giấy phép an ninh, tước quyền tiếp cận thông tin mật của ông Biden, bà Kamala Harris, bà Hillary Clinton, và chấm dứt các biện pháp bảo vệ an ninh liên bang với một số người.
Ông Trump cũng thu hồi giấy phép an ninh và chỉ đạo chính quyền điều tra hai người từng chỉ trích ông là Miles Taylor và Chris Krebs. Tuần trước, ông ra lệnh điều tra liên bang về thuyết âm mưu cho rằng các trợ lý của ông Biden đã sử dụng máy ký tự động (autopen) để thực hiện các quyết định mà ông không hề hay biết.
Các tổ chức lớn mà ông Trump coi là đối địch cũng phải đối mặt với áp lực tương tự. Ông đã ký các sắc lệnh hành pháp áp đặt hình phạt nặng lên một số hãng luật lớn, hủy hàng tỷ đô la tài trợ nghiên cứu khoa học cho các trường đại học danh tiếng, và có nhiều động thái mạnh tay nhằm vào Harvard, như tuyên bố thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên nước ngoài của trường. Truyền thông Mỹ ước tính Harvard hiện phải đối mặt với ít nhất 8 cuộc điều tra từ 6 cơ quan liên bang.
Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) đang điều tra chương trình “60 Minutes” của CBS với cáo buộc “làm sai lệch tin tức” khi biên tập một cuộc phỏng vấn với bà Harris. Chính quyền Trump đã bắt giữ một thẩm phán ở Wisconsin và một hạ nghị sĩ ở New Jersey vì có những động thái chống lại chính sách kiểm soát nhập cư của ông.
Song song với đó, ông Trump cũng công khai sử dụng quyền lực để hỗ trợ các đồng minh trung thành. Bộ Tư pháp đã hủy bỏ các cáo buộc tham nhũng cấp liên bang đối với Thị trưởng New York Eric Adams, người cam kết ủng hộ các chính sách siết chặt nhập cư của ông. Ông cũng ban hành hàng loạt lệnh ân xá cho những người bị bắt vì liên quan đến cuộc bạo loạn Đồi Capitol ngày 6/1/2021.

Chuyên gia Bassin từ tổ chức Bảo vệ Dân chủ nhận định rằng chiến lược của ông Trump là kết hợp giữa gây áp lực và trao lợi ích để thúc đẩy chương trình nghị sự của mình. Với những người ủng hộ trung thành, ông giúp họ có được vị thế vững chắc. Ngược lại, những người đối đầu sẽ phải đối mặt với một tổng thống vô cùng cứng rắn và kiên quyết.
Theo Fred Wertheimer, chuyên gia pháp lý kỳ cựu, một yếu tố thúc đẩy những hành động quyết liệt của ông Trump là sự ủng hộ từ một quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát, với hầu hết các thành viên hoàn toàn đứng về phía ông. Ông Trump cũng đưa những đồng minh trong phong trào MAGA vào các vị trí chủ chốt trong chính quyền liên bang, đặc biệt là trong cơ quan thực thi pháp luật, và những người này “sẵn sàng thực hiện ý muốn của ông”, Wertheimer cho biết thêm.
Với sự ủng hộ mạnh mẽ như vậy, giới quan sát cho rằng chỉ có tòa án mới có thể gây trở ngại cho các quyết định của ông Trump.
Truyền thông Mỹ ước tính rằng các thẩm phán đã ban hành gần 190 phán quyết để chặn những hành động chính sách của ông Trump kể từ khi ông nhậm chức. Norm Eisen, đồng sáng lập kiêm chủ tịch điều hành Quỹ Bảo vệ Dân chủ, nhấn mạnh: “Chúng ta đang chứng kiến nhiều hành động quyết liệt chưa từng có của một tổng thống Mỹ trong lịch sử hiện đại. Hệ quả là nó đã gây ra những động thái phản kháng mạnh từ nhánh tư pháp”.
Tuy nhiên, ngay cả khi tòa án chặn các quyết định của ông Trump, ông vẫn có thể đưa chúng lên Tòa án Tối cao, nơi có 6 trên 9 thành viên là thẩm phán bảo thủ do các tổng thống đảng Cộng hòa đề cử. Tòa án Tối cao từng ủng hộ quan điểm mở rộng quyền lực của tổng thống, và năm ngoái đã bỏ phiếu bảo vệ ông Trump khỏi bị truy tố hình sự trong hầu hết các vụ kiện nhằm vào ông.
Đến nay, Tòa án Tối cao đã phát đi những tín hiệu không nhất quán, khi vừa kiềm chế ông Trump ở một số phương diện, vừa trao quyền cho ông ở những phương diện khác. “Chúng ta vẫn chưa thực sự biết Tòa án Tối cao sẽ làm gì khi họ thụ lý những vụ án thực sự lớn”, và câu trả lời chỉ có thể được tìm thấy trong tương lai, Wertheimer kết luận.
Admin
Nguồn: VnExpress