Tôi, một người đàn ông 30 tuổi đang sống tại Bắc Ninh cùng vợ và con trai 10 tháng tuổi, đang trải qua những áp lực lớn trong cuộc sống. Vợ tôi hiện đang ở nhà toàn thời gian để chăm sóc con, và dù cuộc sống có vẻ ngoài ổn định, tôi đang phải vật lộn để cân bằng giữa công việc, tài chính, gia đình và trách nhiệm làm cha.
Trước khi có con, vợ chồng tôi đã mua một căn chung cư trị giá hơn hai tỷ đồng. Tuy nhiên, sau gần một năm có con, chúng tôi đã cạn kiệt khoản tiết kiệm và vẫn còn nợ gia đình hai bên khoảng 700 triệu đồng (không tính lãi). Hiện tại, chúng tôi chỉ còn khoảng 300 triệu đồng trong tài khoản chứng khoán. Tôi nhận thức được mình may mắn khi có một công việc ổn định, nhưng để duy trì mức thu nhập hiện tại, tôi phải bắt đầu làm việc từ 6 giờ sáng và thường kết thúc vào 11 giờ đêm, bao gồm cả công việc chính và thời gian tự học để nâng cao kỹ năng.
Tôi luôn cảm thấy mỗi phút giây trôi qua đều là sự đánh đổi để kiếm tiền trả nợ và lo cho tương lai. Tuy nhiên, tôi lo lắng không biết liệu mức thu nhập này có thể duy trì được bao lâu trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh chóng, trong khi sức lực của tôi đang dần cạn kiệt và đầu óc luôn căng thẳng.
Gần đây, con trai tôi bắt đầu muốn tôi chơi cùng. Vợ tôi, sau nhiều tháng vất vả chăm sóc con, cũng cần tôi chia sẻ gánh nặng. Tôi thấu hiểu và thương hai mẹ con, nhưng lại bị giằng xé giữa tình cảm gia đình và trách nhiệm tài chính. Thêm vào đó, vợ tôi muốn mua một chiếc xe nhỏ để tiện đưa đón con. Đồng thời, sếp vừa đề nghị tôi tham gia một dự án mới, đây là cơ hội để tăng thu nhập, nhưng đồng nghĩa với việc tôi phải dành thêm nhiều thời gian, có thể phải hy sinh cả những khoảnh khắc hiếm hoi bên gia đình.
Trong đầu tôi luôn thường trực mục tiêu: trả hết nợ càng nhanh càng tốt, sau đó tích lũy được hai tỷ đồng để tạo một nền tảng tài chính vững chắc. Nhưng để đạt được mục tiêu đó nhanh chóng, tôi buộc phải làm việc nhiều hơn. Tuy nhiên, làm việc nhiều hơn đồng nghĩa với việc tôi sẽ không còn thời gian cho con, cho vợ và cho chính bản thân mình. Tôi biết rằng không ai ép buộc tôi phải gồng gánh, nhưng với vai trò là trụ cột gia đình, tôi không cho phép mình dừng lại hay sống một cách thảnh thơi. Tôi muốn trở thành một người chồng tốt, một người cha luôn bên cạnh con, đồng thời là một người đàn ông có thể gánh vác và lo toan cho tương lai. Tôi mong muốn mọi thứ đều tốt đẹp: vợ vui vẻ, con cái đầy đủ, gia đình yên ấm, tài khoản có tiền và nợ nần được trả hết. Nhưng để đạt được điều này, tôi lại phải hy sinh những điều khác. Mỗi ngày, tôi cảm thấy như mình đang mất dần một phần của chính mình.
Người ta thường nói: “Đàn ông có chút nợ mới biết cố gắng”. Tôi đang trải qua giai đoạn này, cố gắng mỗi ngày, nhưng tôi không chắc liệu mình đang đi đúng hướng hay chỉ đang tự bào mòn bản thân. Không ai ép buộc tôi phải gồng gánh, nhưng nếu tôi không làm thì ai sẽ làm? Tôi viết những dòng này không phải để than vãn. Chỉ là, tôi đang cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi tự hỏi, liệu có ai đã từng trải qua giai đoạn này và cảm thấy như mình đang chìm dần xuống nước, không thể ngoi lên? Nếu có ai đọc được những dòng này và đã từng trải qua những điều tương tự, tôi mong nhận được sự chia sẻ từ những người đã từng loay hoay như tôi và đã tìm ra cách để tiếp tục mà không bị kiệt sức.
Admin
Nguồn: VnExpress