Em năm nay 25 tuổi, đang trong mối quan hệ với bạn trai 26 tuổi. Anh ấy là một người có nhiều ưu điểm: làm trong ngành IT, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội với thành tích tốt và rất tự lập. Ngay từ khi còn là sinh viên, anh đã tự kiếm tiền để trang trải cuộc sống và học phí. Sau hơn hai năm đi làm và kinh doanh, anh đã tiết kiệm được một khoản tiền lớn và mua một mảnh đất ở quê, hiện tại đã tăng giá trị đáng kể.
Bạn trai em là người có trách nhiệm. Khi ở gần nhau, anh thường chủ động nấu cơm, rửa bát. Anh luôn quan tâm và gánh vác mọi việc trong nhà. Anh còn rất quyết đoán và trưởng thành hơn so với tuổi. Trong khi đó, em đang sống cùng bố mẹ ở Hà Nội, ngoại hình ưa nhìn, đang học văn bằng hai và làm thêm tại các trung tâm.
Hai đứa yêu nhau được hơn một năm và được sự ủng hộ từ gia đình hai bên. Tuy nhiên, do tính cách nội tâm của anh, em cảm thấy khó khăn trong việc hiểu anh. Anh quá tập trung vào công việc, khiến em cảm thấy mình không có vai trò quan trọng trong cuộc sống của anh. Lịch trình của anh kín mít với công việc ở công ty và kinh doanh riêng, thời gian dành cho em rất ít, tin nhắn thưa thớt, thậm chí có ngày không có tin nhắn nào. Em cũng hạn chế gọi điện vì biết anh thường xuyên bận rộn.
Em biết anh bận thật sự, không phải vì có người khác. Anh thường xuyên làm việc cả vào các ngày nghỉ lễ, Tết cũng ở lại tăng ca. Thậm chí, trong những sự kiện quan trọng của đất nước, anh vẫn phải tập trung làm việc. Mục tiêu của anh là mua được nhà ở Hà Nội trước tuổi 30, và vì không có sự hỗ trợ từ gia đình, anh phải tự mình cố gắng.
Anh luôn nỗ lực vì gia đình từng trải qua giai đoạn khó khăn. Anh không muốn quay lại cuộc sống vất vả như trước. Mẹ anh cũng chia sẻ rằng bà rất nhớ anh nhưng không trách vì biết anh đang tập trung cho sự nghiệp. Tuy nhiên, em cảm thấy rất buồn vì có người yêu cũng như không.
Ngay từ đầu, anh đã nói rõ về sự bận rộn của mình và cảm thấy may mắn khi có em bên cạnh. Anh không muốn đến tuổi 35 mới tìm người yêu vì sợ không có tình cảm thật sự. Nhưng em không ngờ anh lại bận đến mức này.
Từ khi yêu nhau, anh thường xuyên lỡ hẹn. Những cuộc hẹn luôn bị hủy vào phút chót vì lý do công việc đột xuất. Em cảm thấy mình không quan trọng với anh. Anh giải thích rằng đó là thứ tự ưu tiên, nếu em hoặc người nhà có chuyện gì, anh sẽ gác lại mọi việc. Nhưng vì tính chất công việc kinh doanh, anh phải giải quyết những vấn đề phát sinh. Sau nhiều lần em giận dỗi, mọi chuyện vẫn không thay đổi.
Anh là người khô khan và thiếu lãng mạn, trong khi em lại cần sự quan tâm và những lời yêu thương. Hai đứa cũng chưa có tấm ảnh chụp chung nào. Các ngày lễ, anh không chúc mừng hay tặng quà. Sinh nhật em năm nay, anh bị ốm và cũng không có sự bù đắp nào sau đó.
Mỗi khi cãi nhau, anh thường im lặng, có khi cả tuần. Em luôn phải chủ động làm hòa trước. Em biết anh sợ em giận, nhưng không hiểu sao anh không chịu nhường em trước. Sau khi em làm hòa, anh sẽ dịu dàng hơn và làm những điều em thích, nhưng mọi chuyện lại tái diễn, khiến em rất mệt mỏi.
Em yêu anh vì anh chấp nhận con người thật của em, cả những điểm xấu. Anh không bao giờ phàn nàn và luôn sẵn sàng lo cho em về mặt tài chính. Anh chỉ cần một người ở bên cạnh, vì anh cần cảm giác gia đình.
Anh chưa muốn kết hôn ngay vì muốn tập trung cho sự nghiệp, nhưng vẫn nói chuyện với bố mẹ em vì sợ em lỡ tuổi. Em từng phản bội anh khi mới yêu, vì cảm thấy cô đơn khi anh quá bận rộn. Em đã thú nhận với anh và anh rất buồn. Anh không bao giờ nhắc lại chuyện đó, ngay cả khi hai đứa giận nhau.
Em yêu và thương anh vì anh tử tế và luôn nỗ lực, nhưng em luôn cảm thấy tủi thân. Em cũng muốn quan tâm, chăm sóc, động viên anh, nhưng anh không để em bước vào thế giới của anh. Anh tự mình giải quyết mọi khó khăn và không muốn em lo lắng. Ngay cả khi ốm, anh cũng không muốn em đến thăm. Em không biết anh cần em để làm gì. Đã hơn một tháng hai đứa chưa gặp nhau và anh cũng không chủ động hẹn gặp em.
Em mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên từ mọi người, đặc biệt là những người đã trải qua giai đoạn tập trung vào sự nghiệp.
Admin
Nguồn: VnExpress