Ẩn mình giữa khu rừng nhiệt đới miền trung Lào, làng Long Tieng, với dân số ít ỏi sống chủ yếu bằng nghề nông, mang trong mình một bí mật lịch sử ít ai biết đến từ thời Chiến tranh Lạnh. Ngôi làng nhỏ bé này từng là một căn cứ địa bí mật của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).
Ngày nay, Long Tieng hiện ra với vẻ ngoài bình dị: vài quán ăn nhỏ, hai nhà nghỉ đơn sơ và những cửa hàng bán đủ loại vật dụng, từ gạo đến công cụ nông nghiệp tái chế từ vỏ bom. Tâm điểm của làng là đường băng dài 1.370 mét với đầy vết nứt, cùng tháp kiểm soát không lưu đổ nát. Ít ai trong số dân làng từng đặt chân lên máy bay.
Thế nhưng, hơn nửa thế kỷ trước, đường băng này là một trong những sân bay nhộn nhịp nhất thế giới, với tần suất 900 lượt cất cánh và hạ cánh mỗi ngày. Nơi đây là điểm trung chuyển hàng hóa, đạn dược, rồi từ đó tỏa đi khắp đất nước. Theo nhà nghiên cứu Paul Carter, sự tồn tại của Long Tieng thậm chí còn là bí mật đối với nhiều binh sĩ Mỹ tham chiến ở các khu vực khác cho đến cuối những năm 1960.
Giờ đây, khu vực bí mật bậc nhất hành tinh năm xưa đã trở thành không gian sinh hoạt công cộng của cộng đồng. Trẻ em vui chơi trên ván trượt, nông dân lùa bò và người già đi bộ thong thả trên đường băng mỗi sớm mai.

Mặc dù chỉ cách thủ đô Vientiane khoảng 130 km về phía đông bắc, hành trình đến Long Tieng bằng ô tô có thể kéo dài gần 8 tiếng. Đường sá gập ghềnh, ổ gà, sạt lở và bụi mù từ xe tải là những trở ngại thường xuyên. Những con đường nhỏ không rào chắn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Nếu xe bị hỏng, du khách có thể mắc kẹt hàng giờ vì không có sóng điện thoại và khó tìm được sự giúp đỡ. Tuy nhiên, đoạn đường gần đến Long Tieng đã được cải thiện với mặt đường bê tông bằng phẳng hơn.
Nhà nghỉ ở Long Tieng không có điều hòa, chỉ có những chiếc quạt cũ kỹ. Hoạt động được nhiều du khách yêu thích là đi bộ trên đường băng vào sáng sớm. Tháp không lưu đổ nát, những nhà chứa máy bay hoen gỉ, không biển báo hay bia tưởng niệm, khiến nơi đây dường như chưa từng tồn tại trong lịch sử.

Cách đường băng khoảng 100 mét là một ngôi nhà hai tầng, từng là tổng hành dinh của tướng Vang Pao, thủ lĩnh người H’Mông. Ngôi nhà vẫn biệt lập sau hàng rào cao, với biển báo “Cấm vào khi không được phép”. Bên trong, không gian trống trải, không đồ đạc hay tranh ảnh. Một góc nhà chất đầy vỏ đạn và đạn cối được xếp gọn gàng. Du khách được khuyến cáo không chạm vào hiện vật vì đạn cối có thể phát nổ.
Trên tầng hai của tòa nhà, một chiếc bàn làm việc và một chiếc ghế hướng ra đường băng. Từ đây, có thể bao quát toàn bộ thung lũng và khung cảnh thanh bình: những chú chó chạy quanh, người dân đi lại chậm rãi.

Theo MAG, một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực rà phá bom mìn, khoảng 30% trong số 270 triệu quả bom mà Mỹ ném xuống Lào vẫn chưa phát nổ. Chúng tiếp tục đe dọa tính mạng người dân và cản trở sự phát triển của ngôi làng. Người dân vẫn phải cẩn trọng, tránh đi khỏi những lối mòn quen thuộc để phòng tránh bom mìn còn sót lại. Kể từ năm 1995, Mỹ đã chi hơn 390 triệu USD cho chương trình xử lý vũ khí chưa nổ.

“Tôi yêu đất nước này,” Hansen, một cựu phi công Mỹ, chia sẻ.
Trở lại đường băng cũ kỹ, khung cảnh thanh bình của Lào lại hiện ra: trẻ em vui đùa trên những chiếc xe trượt, trên chính nơi mà hàng trăm chiếc máy bay từng cất cánh trong thời chiến. Ngày nay, nơi đây là một trong số ít địa điểm an toàn cho trẻ em vui chơi mà không phải lo lắng về bom mìn. Nhiều du khách xem Long Tieng là một ốc đảo bình yên giữa tàn tích của chiến tranh.
Admin
Nguồn: VnExpress