Vệ binh Quốc gia: Tâm điểm tranh cãi Trump – California

Tổng thống Donald Trump đã ký một bản ghi nhớ vào ngày 7/6, ra lệnh triển khai 2.000 lính Vệ binh Quốc gia bang California tới Los Angeles, một “thành phố trú ẩn” cho người nhập cư. Quyết định này được đưa ra mà không có sự chấp thuận hay đề xuất từ Thống đốc California Gavin Newsom, làm dấy lên một cuộc tranh cãi pháp lý về quyền hạn đối với lực lượng này.

Thống đốc Newsom đã nhanh chóng phản đối động thái trên. Ông cùng Tổng chưởng lý Rob Bonta đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang ở San Francisco, yêu cầu thẩm phán ngăn chặn lệnh điều động Vệ binh Quốc gia của Tổng thống. Họ cáo buộc đây là hành động xâm phạm quyền hạn của bang, vi phạm Tu chính án thứ 10 của Hiến pháp Hoa Kỳ.

Lầu Năm Góc sau đó thông báo Tổng thống Trump đã ký tiếp lệnh điều động thêm 2.000 lính Vệ binh Quốc gia tới thành phố, bất chấp sự phản đối từ Thống đốc Newsom. Động thái này dự kiến sẽ làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến pháp lý giữa chính quyền Trump và Thống đốc California về quyền kiểm soát Vệ binh Quốc gia, một lực lượng vũ trang đặc biệt của Mỹ.

Trước đây, vào năm 2020, sau cái chết của George Floyd, Tổng thống Trump cũng đã yêu cầu thống đốc một số bang điều động Vệ binh Quốc gia đến Washington để đối phó với làn sóng biểu tình dữ dội. Nhiều thống đốc đã đồng ý với yêu cầu này.

Tuy nhiên, lần này, Tổng thống Trump trực tiếp nắm quyền kiểm soát và điều động Vệ binh Quốc gia California, đi ngược lại ý muốn của Thống đốc Newsom, người thường là chỉ huy cao nhất của lực lượng này khi hoạt động trong bang.

Vệ binh Quốc gia có lịch sử lâu đời, bắt nguồn từ các đội dân quân tình nguyện ở Massachusetts từ năm 1636. Lực lượng này được tổ chức chặt chẽ hơn sau Đạo luật Dân quân năm 1903. Hai cuộc thế chiến đã củng cố vị thế của Vệ binh Quốc gia, đưa lực lượng này trở thành một nhánh chính thức của quân đội Mỹ.

Theo số liệu năm 2023 từ Bộ Quốc phòng Mỹ, Vệ binh Quốc gia có 431.291 thành viên, trong đó Lục quân Vệ binh Quốc gia có 326.317 binh sĩ và Không quân Vệ binh Quốc gia có 104.974 người.

Phần lớn thành viên Vệ binh Quốc gia là những người làm các công việc dân sự, được huấn luyện cơ bản trước khi gia nhập lực lượng. Bên cạnh công việc thường ngày, họ tham gia các buổi huấn luyện định kỳ, thường là một buổi mỗi tháng vào cuối tuần và một đợt huấn luyện tập trung kéo dài hai tuần mỗi năm.

Thông thường, Vệ binh Quốc gia hoạt động dưới sự chỉ huy và kiểm soát của thống đốc bang, được cấp ngân sách từ chính quyền bang. Tuy nhiên, họ cũng có thể được giao các nhiệm vụ liên bang, trong trường hợp đó, họ vẫn thuộc quyền chỉ huy của bang nhưng sử dụng ngân sách liên bang.

Trong điều kiện bình thường, Vệ binh Quốc gia được xem như “quân đội của bang”, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ ứng phó thiên tai, tình huống khẩn cấp theo lệnh của thống đốc. Thống đốc cũng có thể huy động lực lượng này để hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong một số tình huống cụ thể để đảm bảo trật tự an ninh trong bang.

Tuy nhiên, do là một bộ phận của quân đội Mỹ, Vệ binh Quốc gia cũng có thể được huy động để thực hiện nhiệm vụ liên bang theo lệnh của Tổng thống. Khi thực hiện các nhiệm vụ liên bang như tham chiến ở nước ngoài hoặc gìn giữ hòa bình, họ được đặt dưới sự chỉ huy của Tổng thống và Bộ Quốc phòng.

Đạo luật Posse Comitatus năm 1878 cấm sử dụng Vệ binh Quốc gia và các lực lượng khác của quân đội Mỹ trong việc thực thi pháp luật dân sự đối với công dân Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ có thể viện dẫn Đạo luật Nổi loạn để điều động quân đội hoặc Vệ binh Quốc gia nhằm xử lý bạo loạn hoặc bất ổn trên lãnh thổ.

Xe cảnh sát Los Angeles bị phóng hỏa
Los Angeles: Xe cảnh sát bị tấn công ngày 8/6 (Video Reuters). Ảnh: Internet

Khi yêu cầu các thống đốc điều động Vệ binh Quốc gia đến thủ đô vào năm 2020, Tổng thống Trump đã đe dọa kích hoạt Đạo luật Nổi loạn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper lúc đó đã phản đối, cho rằng đạo luật chỉ nên được áp dụng “trong những tình huống khẩn cấp và nghiêm trọng nhất”. Cuối cùng, trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã không viện dẫn Đạo luật Nổi loạn.

Lính Vệ binh Quốc gia canh gác trên đường phố Los Angeles hồi năm 2020. Ảnh: AP
Vệ binh Quốc gia tuần tra Los Angeles năm 2020 (Ảnh AP). Ảnh: Internet

Thay vào đó, ông Trump dựa vào một đạo luật tương tự, cho phép tổng thống nắm quyền kiểm soát Vệ binh Quốc gia trong một số trường hợp nhất định, khi ra lệnh điều động Vệ binh Quốc gia California đến Los Angeles.

Đạo luật này cho phép Tổng thống Mỹ đặt Vệ binh Quốc gia dưới quyền chỉ huy của chính quyền liên bang trong ba trường hợp: khi Mỹ bị xâm lược hoặc có nguy cơ bị xâm lược, khi có nổi loạn hoặc nguy cơ nổi loạn chống lại chính quyền, hoặc khi tổng thống không thể “thực thi luật pháp” bằng các lực lượng hành pháp thông thường. Tuy nhiên, đạo luật cũng quy định rằng Tổng thống phải thực hiện mệnh lệnh này “thông qua các thống đốc bang”.

Ông Trump nhấn mạnh rằng việc nắm quyền kiểm soát Vệ binh Quốc gia California là cần thiết để “giải quyết tình trạng vô pháp luật” ở Los Angeles. Ngược lại, Thống đốc Newsom cho rằng động thái của Tổng thống “nhằm gây căng thẳng có chủ đích và chỉ làm leo thang tình hình”.

Động thái của ông Trump đánh dấu lần đầu tiên kể từ những năm 1960, chính phủ Mỹ điều động Vệ binh Quốc gia mà không có sự đồng ý của thống đốc bang, phá vỡ quy tắc đã tồn tại lâu nay.

Diễn biến này đã làm dấy lên lo ngại trong giới quân sự Mỹ về nguy cơ lực lượng quân đội bị lôi kéo vào tranh cãi giữa chính phủ liên bang và chính quyền cấp bang, điều mà họ luôn cố gắng tránh.

Lính Vệ binh Quốc gia canh gác một tòa nhà chính quyền ở Los Angeles hôm 9/6. Ảnh: AFP
Vệ binh Quốc gia canh gác Los Angeles, 9/6 (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Thiếu tướng Paul Eaton, người từng tham gia chiến dịch của Mỹ ở Iraq, cho rằng cuộc chiến pháp lý về lệnh điều động Vệ binh Quốc gia tới Los Angeles có thể làm xấu đi hình ảnh của quân đội trong mắt công chúng. Ông cũng cảnh báo rằng việc triển khai những người lính mặc quân phục, mang súng, cưỡi ngựa hoặc đi xe bọc thép đối mặt với đám đông biểu tình có thể gây ra phản ứng tiêu cực trong dư luận.

Vệ binh Quốc gia đối đầu người biểu tình ở Los Angeles hôm 9/6. Ảnh: AP
Vệ binh Quốc gia đối đầu biểu tình ở Los Angeles, 9/6 (Ảnh AP). Ảnh: Internet

Geoffrey DeWeese, cựu thẩm phán quân đội Mỹ, hiện là giám đốc pháp lý tại Viện Tư pháp Quân sự Quốc gia, bày tỏ lo ngại về cách thức Vệ binh Quốc gia được sử dụng ở Los Angeles. Ông cho rằng tuyên bố từ Tổng thống Trump rằng Vệ binh Quốc gia sẽ đóng vai trò hỗ trợ, bảo vệ các nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) trong các chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép có thể dẫn đến việc vệ binh tham gia vào các cuộc đột kích và bắt giữ người nhập cư tại nhà dân hoặc cơ sở kinh doanh.

Giáo sư Steve Vladeck, chuyên gia về luật quân sự và an ninh quốc gia tại Trung tâm Luật Đại học Georgetown, cho rằng lính Vệ binh Quốc gia ở Los Angeles không thể trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật vì ông Trump chưa kích hoạt Đạo luật Nổi loạn. Ông cho rằng hành động của Tổng thống “là vấn đề lớn”, nhưng “không phải là sự leo thang hay lạm dụng quyền lực nghiêm trọng như nhiều người lo sợ, ít nhất là ở thời điểm hiện tại”.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Kevin Kiley khẳng định Tổng thống đã “lựa chọn việc bảo vệ các sĩ quan liên bang và người dân Los Angeles vì Thống đốc Newsom từ chối làm điều này”. Hạ nghị sĩ Cộng hòa Doug LaMalfa viết trên mạng xã hội X rằng: “Đây là điều xảy ra khi các chính trị gia ưu tiên đánh bóng hình ảnh hơn là làm tròn bổn phận của mình”. Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Vệ binh Quốc gia, Bộ An ninh Nội địa (DHS) và mọi sĩ quan thực thi pháp luật đang làm nhiệm vụ để bảo vệ người dân và tài sản.

Hạ nghị sĩ Vince Fong nhấn mạnh Tổng thống Trump “đang hành động để khôi phục luật pháp và trật tự, trong khi giới lãnh đạo địa phương từ chối thừa nhận hậu quả từ những chính sách thất bại của họ”.

Một nghị sĩ Cộng hòa khác ở California cũng bày tỏ quan điểm về các cuộc biểu tình, nhưng không trực tiếp bình luận về việc Tổng thống Trump điều động Vệ binh Quốc gia. Hạ nghị sĩ Young Kim viết trên X rằng: “Biểu tình ôn hòa là quyền lợi, nhưng hành vi phạm tội, thù ghét hay bạo lực là không thể chấp nhận được và đi ngược lại tinh thần của nước Mỹ”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *