Đồng cảm là hạnh phúc: Bạn có nghĩ như tôi?

Gửi đến bản thân, người đã trải qua biết bao thăng trầm mà ít ai thấu hiểu. Trong lòng chất chứa những tâm sự thầm kín, chưa từng ngỏ cùng ai. Không phải vì thiếu người lắng nghe, mà bởi lẽ dường như chẳng ai thực sự hiểu những điều sâu kín trong lòng.

Và thế là, ta chọn im lặng, chọn vẻ ngoài mạnh mẽ, gói ghém nỗi cô đơn vào những bộn bề của cuộc sống, vào sự bình tĩnh và vẻ “ổn thỏa” bên ngoài. Đã có lúc, ta khao khát một người có thể nhìn sâu vào đôi mắt, thấu hiểu mà không cần hỏi: “Bạn ổn không?”, bởi vì họ sẽ nhận ra rằng, đôi khi ta “ổn” chỉ vì không còn lựa chọn nào khác.

Nhưng giữa những ngày dài ấy, vẫn còn một điều níu giữ ta lại: những đứa con thân yêu. Bên cạnh chúng, ta được sống là chính mình một cách trọn vẹn nhất, không cần gồng mình mạnh mẽ, cũng chẳng cần phải giả vờ. Ta cười bằng cả trái tim, lo lắng chân thành và yêu thương vô điều kiện. Nhờ có chúng, ngọn lửa ấm áp vẫn còn cháy trong tim, dù cho ngoài kia cuộc đời có bao lần muốn dập tắt tất cả.

Ta không cần quá nhiều người thấu hiểu, chỉ cần một người duy nhất. Một người đủ tĩnh lặng, đủ sâu sắc và đủ chân thành để ta không còn phải khép mình lại nữa. Nếu có thể, ta sẽ cho phép bản thân được yếu mềm, được giãi bày, được sống thật với cảm xúc, chứ không chỉ là một người gồng gánh mọi thứ trên vai.

Nếu người ấy chưa xuất hiện, ta vẫn sẽ tiếp tục sống chân thành. Bởi vì ta tin rằng, ánh sáng thật rồi sẽ gặp được người biết trân trọng và nhìn thấy.

*Để được hỗ trợ và chia sẻ, độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529).*

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *