Vụ án đau lòng xảy ra tại Vĩnh Long, khi một phụ nữ 47 tuổi gây thương tích dẫn đến tử vong cho người hàng xóm chỉ vì mâu thuẫn liên quan đến việc chó phóng uế, khiến chúng ta không khỏi suy ngẫm. Một sự việc nhỏ nhặt đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng: một người mất mạng, người còn lại đối diện với pháp luật. Việc phân định đúng sai trong vụ việc này cần chờ kết luận từ cơ quan điều tra, và người có tội chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Tuy nhiên, đằng sau vụ án này là một vấn đề tồn tại dai dẳng trong nhiều năm qua: ý thức kém của một bộ phận người nuôi chó trong việc quản lý thú cưng của mình. Không thể đổ lỗi hoàn toàn cho một bên, nhưng khởi nguồn của sự việc thường bắt đầu từ những hành động quen thuộc ở nhiều khu dân cư, đó là việc thả rông chó, để chúng tự do phóng uế mà không quan tâm đến vệ sinh chung hay sự an toàn của người khác.
Trong trường hợp ở Vĩnh Long, việc con gái của một hộ dân để chó tiểu tiện trước cửa nhà hàng xóm đã gây ra sự khó chịu kéo dài, dẫn đến đỉnh điểm là cuộc cãi vã, xô xát không kiểm soát. Nếu không có sự vô ý thức đó, có lẽ bi kịch đã không xảy ra. Một người sẽ không mất mạng, và người kia cũng không vướng vào vòng lao lý chỉ vì một con vật nuôi.
Bản thân tôi cũng từng rơi vào tình huống tương tự. Khu phố tôi ở khá yên tĩnh, nhưng có một gia đình nuôi hai con chó lớn và thường xuyên thả rông mà không rọ mõm. Mỗi buổi sáng sớm hay chiều tối, tôi và nhiều người trong khu phố phải để ý, né tránh vì sợ va phải hoặc bị chúng đuổi cắn.
Không chỉ thường xuyên sủa ầm ĩ, hai con chó này còn phóng uế bừa bãi trước cổng và trên tường nhà tôi, gây ra mùi hôi khó chịu, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng. Khi tôi góp ý nhẹ nhàng, chủ chó chỉ cười trừ, hứa sẽ để ý và dọn dẹp, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.
Tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng không muốn gây gổ vì dù sao cũng là hàng xóm. Trong các buổi họp tổ dân phố, tôi cũng đã phản ánh vấn đề này. Tuy nhiên, cán bộ địa phương dường như cũng bất lực vì thiếu các chế tài xử lý đủ mạnh. Cuối cùng, người dân chúng tôi phải tự tìm cách đối phó và âm thầm chịu đựng.
Tôi đã lắp camera chống trộm trước cửa nhà, loại có chế độ phát giọng nói trực tiếp. Tôi canh giờ quan sát camera, và khi thấy hàng xóm thả chó ra ngoài đi vệ sinh, tôi lập tức lớn tiếng dọa đuổi và nhắc nhở chủ nuôi. Dù không phải lúc nào tôi cũng bắt được quả tang chó của họ phóng uế trước cửa nhà, nhưng ít nhất tôi cũng khiến chúng dè chừng hơn mỗi khi lại gần. Tôi cũng ghi lại hình ảnh để làm bằng chứng và yêu cầu hàng xóm phải mang nước và chổi sang dọn dẹp sạch sẽ.
Nhiều người cho rằng “chó không biết gì”, nhưng thực tế chủ nuôi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Việc thả chó đi tự do, phóng uế bừa bãi không chỉ gây mất vệ sinh, mà còn làm rạn nứt tình làng nghĩa xóm, thậm chí dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng và mất mát không thể bù đắp.
Đã đến lúc những người nuôi thú cưng cần xem xét lại trách nhiệm của mình. Không chỉ là việc rọ mõm hay dọn dẹp vệ sinh, mà còn là thái độ tôn trọng cộng đồng. Một hành động nhỏ như mang theo túi đựng chất thải khi dắt chó đi dạo cũng có thể ngăn chặn những xung đột không đáng có.
Yêu động vật không có nghĩa là được phép làm phiền người khác. Nếu mỗi người nuôi thú cưng có ý thức trách nhiệm hơn, biết tôn trọng không gian chung, thì những bi kịch tương tự như vụ việc ở Vĩnh Long sẽ không còn lặp lại.
Admin
Nguồn: VnExpress