Sau hơn mười năm chung sống và có hai con trai, tôi nhận thấy tình cảm vợ chồng ngày càng phai nhạt. Chuyến du lịch ba ngày hai đêm do công ty tổ chức trở thành giọt nước tràn ly khi chồng tôi từ chối tham gia cùng ba mẹ con.
Trong ngày đầu tiên của chuyến đi, anh gọi điện hỏi thăm, nhưng tối đến, linh cảm mách bảo tôi gọi lại thì anh báo đang nhậu với bạn bè một cách lấp lửng. Điều này khiến tôi tủi thân khi nghĩ đến việc anh chưa từng chủ động chi tiền cho con cái vui chơi, trong khi lại sẵn sàng tụ tập bạn bè tại nhà khi vợ con đi vắng. Sự lạnh nhạt của anh sau đó càng làm tôi thêm hụt hẫng.
Thời gian qua, tôi nhận ra sự thay đổi lớn ở người chồng bên cạnh. Trước đây, tình yêu mù quáng dành cho gia đình đã che mờ đi những tính cách thật của anh. Trong mắt mọi người, anh là một người chồng hoàn hảo, hào phóng với xã hội nhưng lại chi li, tính toán với vợ con. Thực tế, bản chất anh vẫn vậy, chỉ là tôi đã quá cảm tính để nhận ra điều đó muộn màng.
Giờ đây, nhìn lại hai con và cuộc hôn nhân này, tôi cảm thấy ly dị là giải pháp cuối cùng cho bản thân. Không ai sai trong chuyện này, nhưng liệu kéo dài cuộc hôn nhân có mang lại kết quả tốt đẹp hay hạnh phúc thực sự cho các con?
Tôi khao khát một gia đình bình thường, nơi có một người chồng luôn quan tâm, chia sẻ, là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Tôi mong muốn những điều giản dị như được chồng rót cho cốc nước khi khát, che chở khi vấp ngã, cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong công việc, hay đơn giản là cùng nhau thưởng thức những món ăn vặt bình dân. Thay vì một người chồng chỉ biết giữ tiền cho riêng mình và dành thời gian cho bạn bè hơn gia đình, tôi tự nhủ đã đến lúc buông bỏ.
Admin
Nguồn: VnExpress