Nhập tịch cầu thủ Đông Nam Á: Con đường nào khả thi?

**Bàn luận về khái niệm “cầu thủ nhập tịch” trong bóng đá Đông Nam Á**

Thuật ngữ “cầu thủ nhập tịch” được sử dụng rộng rãi để chỉ các cầu thủ khoác áo đội tuyển Philippines, Indonesia hay Malaysia. Về mặt pháp lý, cách gọi này có thể đúng, nhưng xét về bản chất, sự khác biệt nằm ở nguồn gốc và con đường trở thành công dân của những cầu thủ này.

Khái niệm này nổi lên ở Đông Nam Á từ năm 2010, đặc biệt liên quan đến đội tuyển Philippines. Điểm đặc trưng của đội bóng này là sử dụng nhiều cầu thủ Philippines sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Tại AFF Cup 2018, có tới 19 trong số 23 cầu thủ của họ sinh ra ở nước ngoài.

Do lịch sử từng trải qua nhiều cuộc chiếm đóng và có cộng đồng kiều bào lớn, luật quốc tịch Philippines chủ yếu dựa trên nguyên tắc huyết thống (jus sanguinis). Theo đó, một người sẽ có quốc tịch Philippines nếu có cha hoặc mẹ là công dân nước này, bất kể người đó sinh ra ở đâu.

Hiến pháp Philippines cũng cho phép công dân mang hai quốc tịch. Đây là lợi thế lớn cho Liên đoàn Bóng đá Philippines (PFF) trong việc kêu gọi những cầu thủ có dòng máu Philippines trên khắp thế giới về cống hiến.

Vì vậy, gọi các cầu thủ Philippines là “cầu thủ nhập tịch” không hoàn toàn chính xác. Họ đơn giản là “cầu thủ gốc Philippines sinh ra ở nước ngoài” hoặc “cầu thủ Phi kiều”.

Trong những năm gần đây, Indonesia và Malaysia cũng đẩy mạnh xu hướng nhập tịch cầu thủ. Tuy nhiên, luật pháp của hai quốc gia này không cho phép công dân sở hữu hai quốc tịch. Điều này có nghĩa là để khoác áo đội tuyển Indonesia hoặc Malaysia, các cầu thủ phải từ bỏ quốc tịch cũ. Do đó, việc gọi họ là “cầu thủ nhập tịch” là đúng về mặt pháp lý.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào thành phần đội tuyển và chiến lược hiện tại của Indonesia và Malaysia, có thể thấy bản chất vẫn là tìm cách “hồi hương” cầu thủ.

Jay Idzes (số 4) - trung vệ Hà Lan có gốc gác Indonesia được nhập tịch - mừng bàn mở tỷ số trong trận Indonesia thắng Việt Nam 3-0 ở lượt bốn vòng loại hai World Cup 2026 - khu vực châu Á, tại sân Mỹ Đình ngày 26/3/2024. Ảnh: Giang Huy
Jay Idzes: Trung vệ nhập tịch gốc Hà Lan giúp Indonesia thắng Việt Nam. Ảnh: Internet

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), đặc biệt dưới thời Chủ tịch Erick Thohir, tập trung tìm kiếm và nhập tịch cho các cầu thủ có gốc gác Indonesia, đặc biệt là từ cộng đồng người Indonesia di cư ở Hà Lan. Nhờ chính sách thông thoáng của chính phủ, các cầu thủ này có thể hoàn tất thủ tục nhanh chóng. Gần như toàn bộ cầu thủ nhập tịch gần đây của Indonesia đều có quan hệ huyết thống với đất nước này. Việc đội hình xuất phát có tới 90% là những cầu thủ này đã trở nên phổ biến.

Thủ môn Neil Etheridge là cầu thủ thuộc diện được nhập tịch, nhưng có gốc gác Philippines sinh ra và lớn lên ở nước ngoài.
Neil Etheridge: Thủ môn nhập tịch gốc Philippines thành danh. Ảnh: Internet

Trước đây, trước thời HLV Shin Tae-yong, Indonesia từng nhập tịch cho nhiều cầu thủ không có dòng máu Indonesia, như Cristian Gonzales (Uruguay), Greg Nwokolo (Nigeria), Victor Igbonefo (Nigeria), Beto Goncalves (Brazil) hay Esteban Vizcarra (Argentina).

Những cầu thủ này đủ điều kiện nhập tịch thông qua con đường cư trú, tức sinh sống và thi đấu ở Indonesia trong ít nhất 5 năm. Tuy nhiên, cách làm này đã để lại bài học cho bóng đá Indonesia, bởi nhiều cầu thủ nhập tịch đã lớn tuổi và mức độ đóng góp không thể so sánh với chính sách mới, tập trung vào những cầu thủ trẻ có gốc gác Indonesia thực sự.

Bóng đá Malaysia cũng có cách làm tương tự. Từ năm 2018, họ cho phép các cầu thủ nước ngoài không có gốc gác Malaysia được nhập tịch sau khi sống và thi đấu tại đây đủ 5 năm liên tục. Điển hình là Mohamadou Sumareh (Gambia), Paulo Josue và Endrick (Brazil).

Gần đây, dưới sự hậu thuẫn của Tunku Ismail, Nhiếp chính vương Johor, Malaysia đẩy mạnh việc tìm kiếm và nhập tịch cho các cầu thủ có “di sản Malaysia”. Các quan chức bóng đá Malaysia thường nhấn mạnh cụm từ “heritage” (di sản) để tránh hiểu lầm, dù vẫn còn những nghi ngờ xung quanh một vài trường hợp cầu thủ được nhập tịch.

**Các quốc gia nhập tịch cầu thủ như thế nào?**

Tiền đạo gốc Brazil nhập tịch João Figueiredo (số 14) ghi bàn cho Malaysia trong trận thắng Việt Nam 4-0 tại lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur ngày 10/6. Ảnh: Hai Tư
João Figueiredo: Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil ghi bàn giúp Malaysia thắng Việt Nam. Ảnh: Internet

Indonesia và Philippines cho thấy một điểm chung: họ đều bắt đầu bằng việc nhập tịch cả những cầu thủ không có gốc gác để đạt thành tích nhanh chóng, sau đó mới dần thay đổi chính sách, tìm kiếm những cầu thủ có “di sản” phục vụ đội tuyển quốc gia.

Nhật Bản cũng là một trong những quốc gia tiên phong ở châu Á trong việc mở cửa cho các cầu thủ nhập tịch. Ngay từ thập niên 1970, họ đã có trường hợp cầu thủ nhập tịch đầu tiên là Daishiro Yoshimura (tên cũ là Nelson Yoshimura). Yoshimura mang dòng máu Nhật, nhưng sinh ra và lớn lên ở Brazil. Năm 20 tuổi, ông sang Nhật chơi bóng và nhập quốc tịch, từng khoác áo đội tuyển thi đấu ở Asian Games 1974 và vòng loại World Cup 1974.

Xu hướng này tiếp tục được duy trì, với những trường hợp như Wagner Lopes (dự World Cup 1998) hay Alessandro Santos (dự World Cup 2002).

Xuân Son chia vui với người hâm mộ sau khi ghi bàn tại ASEAN Cup 2024. Ảnh: Giang Huy
Xuân Son ăn mừng bàn thắng tại ASEAN Cup 2024. Ảnh: Internet

Nhật Bản nhập tịch cầu thủ theo hai hướng: “huyết thống” và “phi huyết thống”. Với những cầu thủ nước ngoài hoàn toàn, họ chú trọng đến việc đồng hóa văn hóa và ưu tiên nhập tịch những cầu thủ trẻ.

Chính sách nhập tịch của Nhật Bản không chỉ chú trọng năng lực chuyên môn mà còn ưu tiên khả năng thích nghi với văn hóa bản địa. Nhờ vậy, các cầu thủ nhập tịch không chỉ là “lính đánh thuê” mà thực sự hòa nhập vào xã hội Nhật Bản. Những cầu thủ như Ramos Rui, Wager Lopes tự nhận mình là người Nhật sau thời gian dài gắn bó với bóng đá Nhật Bản.

Trường hợp của Alessandro Santos cho thấy sức mạnh của bóng đá học đường Nhật Bản. Alessandro sang Nhật du học từ 16 tuổi, sau đó nhập quốc tịch, trưởng thành trong hệ thống bóng đá học đường, hòa nhập nhanh chóng, yêu thích ẩm thực Nhật và lập gia đình tại đây. Mô hình này giúp cầu thủ nhập tịch có văn hóa, tư duy và lối sống tương đồng với cầu thủ bản địa.

Santos trong màu áo tuyển Nhật Bản. Ảnh: JFA
Santos: Ngôi sao nhập tịch trong màu áo tuyển Nhật Bản. Ảnh: Internet

Ngày nay, những cầu thủ “haafu” (có cha hoặc mẹ là người nước ngoài) được xem là một nét độc đáo, tích cực của bóng đá Nhật Bản. Tất cả đều được thấm nhuần tư tưởng, văn hóa Nhật khi trưởng thành từ bóng đá học đường.

Trong khi đó, Thái Lan lại tiếp cận theo một góc độ khác. Theo nhà báo Kao Barley Jaroencher, việc nhập tịch cầu thủ có gốc gác hỗn hợp (mang một nửa dòng máu Thái Lan) dễ được chấp nhận hơn so với cầu thủ nước ngoài hoàn toàn.

Trung vệ mang dòng máu lai Italy - Thái Lan Marco Ballini (số 3) trong đội hình Thái Lan ở trận giao hữu thắng Ấn Độ 2-0 trên sân Thammasat ngày 4/6. Ảnh: Changsuek
Marco Ballini: Trung vệ Thái Lan gốc Italy tỏa sáng. Ảnh: Internet

“Bất kỳ ai tự hào là người Thái và sẵn sàng cống hiến cho đất nước đều có thể chọn con đường này. Việc nhập tịch có thể là đường tắt để đạt được thành công nhanh chóng, như trường hợp của Indonesia. Tuy nhiên, song song với đó, cần có những nỗ lực xây dựng nền tảng bóng đá vững chắc”, ông nói.

**Con đường nào cho Việt Nam?**

Việt Nam vẫn còn dè chừng, nhưng nhập tịch cầu thủ là xu hướng khó tránh khỏi. Những diễn biến gần đây, với trường hợp của Phan Văn Santos, Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max hay Nguyễn Xuân Son, cho thấy Nhà nước dần cởi mở hơn với việc này. Vấn đề là phải xây dựng một nền móng vững chắc và phương pháp đúng đắn.

Việc nhập tịch cầu thủ nước ngoài hoàn toàn để xác định mục tiêu ngắn hạn trước tiên phải đáp ứng quy định về thời gian cư trú là 5 năm theo luật của FIFA. Bên cạnh đó là nguồn lực tài chính dồi dào để thu hút tài năng thực sự, và yếu tố hòa nhập văn hóa, mà trước tiên là ngôn ngữ.

“Việc nhập tịch chắc chắn sẽ có tác động, bởi mỗi quốc gia đều có văn hóa và truyền thống riêng biệt”, Jaroencher phân tích. “Tuy nhiên, đây là điều có thể được truyền đạt cho các cầu thủ nhập tịch, giúp họ dần tiếp thu và học hỏi văn hóa của quốc gia mà họ đại diện. Nếu họ mong muốn đại diện cho đất nước, đây là những điều họ nên sẵn sàng học hỏi và thể hiện”.

So với Indonesia hay Malaysia, nguồn cầu thủ mang hai dòng máu đạt chất lượng chuyên môn cao của Việt Nam không nhiều. Việc tuyển chọn những cầu thủ này cần gắn liền với một quy trình kỹ lưỡng, hoàn bị.

Và cuối cùng, căn cơ vẫn phải là một nền bóng đá cấp cơ sở vững vàng. Bấy giờ, nhập tịch cầu thủ mới là giải pháp “win-win” về lâu dài. Bằng không, đó sẽ chỉ là thỏa mãn cơn khát tạm thời.

“Các quốc gia như Việt Nam cần có chính sách phát triển bóng đá nhiều cấp, chẳng hạn như hệ thống đào tạo trẻ, vốn sẽ là tương lai của quốc gia”, Jaroencher gợi mở. “Điều này có thể bao gồm việc thành lập nhiều giải đấu trẻ và hỗ trợ các học viện bóng đá không chỉ dành riêng cho cầu thủ bản địa, mà còn mở cửa cho người nước ngoài. Đồng thời, giáo dục văn hóa cần được lồng ghép vào quá trình đào tạo của các cầu thủ trẻ. Những tài năng này sẽ là những người thể hiện sự cân bằng giữa hai yếu tố, đảm bảo sự phát triển bóng đá bền vững tại các quốc gia Đông Nam Á”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *