Đêm đã khuya ở Mukachevo, thành phố nép mình với những con phố lát đá cuội ở miền tây Ukraine. Một nhóm sinh viên vẫn còn thức, trò chuyện rôm rả bên bờ sông, bàn tán xem nên mua gì ở siêu thị mở cửa 24/7 gần đó. Bất ngờ, một chiếc xe van dừng lại. Từ trong xe, một đám thanh niên ồn ào bước ra, giọng nói lớn tiếng, có vẻ đã ngà ngà say và muốn mua thêm rượu.
Khung cảnh này có lẽ là một buổi tối Chủ nhật bình thường trước khi tuần mới bắt đầu. Nhưng ở Ukraine, một quốc gia đang chìm trong chiến tranh, nơi lệnh giới nghiêm và các cuộc không kích đã nhuốm màu căng thẳng lên màn đêm suốt ba năm qua, những hình ảnh này lại mang một ý nghĩa đặc biệt.
Oleksandr Pop, 20 tuổi, một trong những sinh viên đang tụ tập bên sông, chia sẻ: “Ở đây, chúng tôi không nghe thấy tiếng nổ, không có tên lửa, cũng không có còi báo động không kích thường xuyên. Chúng tôi không phải đối mặt với xung đột như những người khác.”
Trong khi thủ đô Kiev liên tục hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa từ Nga, thì ở Mukachevo và vùng Transcarpathia xung quanh, tiếng còi báo động gần như không vang lên.
Trong suốt hơn ba năm chiến sự, vùng núi hẻo lánh Transcarpathia chỉ phải hứng chịu một vài cuộc tấn công nhỏ bằng UAV và tên lửa. Nơi đây trở thành khu vực duy nhất của Ukraine không áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm, tạo nên một ốc đảo bình yên hiếm hoi.
Vị trí địa lý đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Transcarpathia. Khu vực này giáp với bốn quốc gia thành viên NATO là Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia, khiến Nga hạn chế các cuộc tấn công vì lo ngại một đòn đánh trượt mục tiêu có thể gây ra một cuộc xung đột lớn hơn.
Thêm vào đó, khu vực này có rất ít cơ sở quân sự. Vùng đất này nằm ở phía tây xa xôi, gần Venice (Ý) hơn là Pokrovsk, một điểm nóng giao tranh ở miền đông Ukraine.

Sự bình yên này đã biến Transcarpathia thành một thỏi nam châm thu hút những người dân mệt mỏi vì chiến tranh. Hơn 145.000 người đã đến định cư ở Transcarpathia, chủ yếu ở Mukachevo và Uzhhorod, thành phố giáp biên giới với Slovakia.
Từ Transcarpathia, người ta có thể nhìn thấy những chiếc máy bay chở khách bay ngang bầu trời các nước châu Âu lân cận, một cảnh tượng đã bị lãng quên ở những nơi khác của Ukraine, nơi bầu trời chỉ còn bóng dáng của máy bay chiến đấu và UAV.
Ở hậu phương Ukraine, không khí chiến tranh thường chỉ được cảm nhận gián tiếp qua những đám tang lặng lẽ của các quân nhân, những đài tưởng niệm trên quảng trường và các sĩ quan quân dịch tuần tra trên phố.
Tin tức từ tiền tuyến thường được truyền về từ Lữ đoàn Xung kích Miền núi 128 của Transcarpathia, một trong những đơn vị lâu đời nhất của Ukraine. Tuy nhiên, điều đầu tiên mà hầu hết những người mới đến cảm nhận được là sự bình yên.
Tetiana Bezsonova, 30 tuổi, người đã rời Pokrovsk một năm trước, chia sẻ về khoảnh khắc cô đặt chân đến Mukachevo: “Đó là một cú sốc đối với tôi. Không, không phải sốc, mà là cảm giác nhẹ nhõm vì vẫn còn một nơi mà mọi người có thể sống yên bình, vẫn còn một nơi mà người ta có thể tận hưởng cuộc sống bình thường. Với tôi, nơi này như một ốc đảo giữa lòng Ukraine.”
Cuộc tấn công đầu tiên vào Transcarpathia xảy ra hơn hai tháng sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine vào đầu năm 2022. Khi đó, tên lửa đã đánh trúng một cơ sở đường sắt trong khu vực. Nhưng kể từ đó, các cuộc tấn công trở nên hiếm hoi đến mức người dân địa phương khó có thể nhớ được lần cuối cùng là khi nào.
Chỉ ở Transcarpathia, người dân mới có thể nhảy múa trong các hộp đêm đến tận sáng. Đó là một cảnh tượng không thể tưởng tượng được ở Kiev, nơi các câu lạc bộ đêm mở cửa sớm và đóng cửa lúc 23h, một tiếng trước khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực.
Daria Podde, 19 tuổi, một nhân viên phục vụ bàn kiêm pha chế tại một hộp đêm ở Mukachevo, mỉm cười nói: “Cuộc sống vẫn tiếp diễn.” Cô mở điện thoại và khoe một đoạn video quay tại hộp đêm vào tháng trước, cho thấy mọi người đang nhảy múa theo nhạc, đèn nhấp nháy vào lúc 5h40 sáng.
Cảm giác bình thường này đã khiến Daria Markovuch, 33 tuổi, choáng váng khi cô đến Mukachevo vào tháng 3 năm 2022, sau khi rời khỏi Mariupol.
Markovuch nhớ lại: “Bạn sống qua địa ngục rồi đến một thành phố mà địa ngục không tồn tại, nơi người ta vẫn thong dong uống cà phê, các cô gái tô son và làm tóc.”
Theo thời gian, Markovuch cho biết cô đã học được cách trân trọng sự bình yên của Transcarpathia. Hiện tại, cô điều hành một nhóm địa phương chuyên giúp đỡ những người di tản ổn định cuộc sống ở Mukachevo.
Sự tương phản rõ rệt giữa Transcarpathia và phần còn lại của Ukraine có thể khiến nhiều người cảm thấy chạnh lòng. Nơi đây cũng được biết đến là cửa ngõ cho những người trốn quân dịch muốn rời khỏi Ukraine bằng cách vượt biên sang các nước châu Âu lân cận, đôi khi liều mình bơi qua sông để sang Romania.
Dmytro Vorobiov, 45 tuổi, một quân nhân bị mất bàn chân phải trong một trận chiến hồi tháng 8 năm ngoái và đang dưỡng thương tại bệnh viện ở Uzhhorod, cho biết ông cảm thấy khó chịu khi nghe một thanh niên địa phương vô tư nói rằng anh ta “đã chán ngấy cuộc xung đột.”

Ông nói: “Tôi đã nghĩ ‘cậu ta bị điên à? Có lẽ cậu ta nên chuyển đến gần tiền tuyến hơn.'”
Tuy nhiên, giống như nhiều quân nhân khác đang dưỡng bệnh tại đây, Vorobiov cho hay một phần lý do ông chiến đấu là để mọi người có thể sống yên ổn như ở Transcarpathia.
Ngồi trong một quán cà phê ở Uzhhorod, nhà thơ nổi tiếng Ukraine Andriy Lyubka thừa nhận rằng mọi người trong thành phố thường tỏ ra căng thẳng khi ai đó hỏi họ đã làm gì cho đất nước trong nỗ lực đối đầu Nga.
Giống như nhiều nam giới trong độ tuổi tòng quân khác ở Ukraine, Lyubka, 37 tuổi, có thể bị gọi nhập ngũ, nhưng anh vẫn chưa nhận được giấy triệu tập.

Anh nói: “Ví dụ, khi bạn đi dạo với con gái, rất nhiều người, đặc biệt là những phụ nữ có chồng đang ở trong quân ngũ, sẽ nhìn bạn với ánh mắt dò xét. Trong mắt họ hiện lên đầy câu hỏi.”
Lyubka giải thích rằng anh đã gây quỹ để mua xe cho quân đội. Đến nay, anh đã mua hơn 360 chiếc xe và cùng bạn bè đưa chúng ra tiền tuyến, tổng cộng 58 chuyến. Theo Lyubka, mỗi chuyến đi như vậy là một lời nhắc nhở hữu ích rằng sự bình yên ở Uzhhorod chỉ là “ảo ảnh”.
Anh nói: “Ở đây rất đẹp, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ đều ổn. Bầu không khí bình yên mà chúng tôi cảm nhận được ở đây hoàn toàn phụ thuộc vào những gì đang diễn ra ở mặt trận phía đông.”
Admin
Nguồn: VnExpress