Ở tuổi 41, người đàn ông ấy không gây ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh chọn cho mình sự hòa mình vào đám đông, giống như một cái cây lặng lẽ giữa khu rừng, chỉ thực sự tỏa sáng khi ta dừng lại và quan sát. Anh không phô trương, mà giản dị đến mức khiến người khác phải tự hỏi làm thế nào anh có thể sống một cuộc đời trọn vẹn đến vậy.
Anh không sử dụng rượu bia hay thuốc lá, không phải vì sự đạo mạo, mà đơn giản vì anh trân trọng sự tỉnh táo để cảm nhận cuộc sống một cách rõ ràng nhất. Anh nhận thức được tác hại của rượu bia đối với sức khỏe và nguy cơ phá vỡ hạnh phúc gia đình. Với anh, việc không hút thuốc lá còn là cách để bảo vệ sức khỏe của những người xung quanh.
Ngôi nhà của anh luôn sạch sẽ, ngăn nắp, không phải để khoe khoang mà là một sự gọn gàng tự nhiên, nơi mọi vật dụng đều kể một câu chuyện riêng. Anh quan niệm, làm việc nhà cũng là một cách chăm sóc bản thân. Chăm sóc không gian sống sẽ nuôi dưỡng tâm hồn, và khi chăm sóc người mình yêu thương, anh sẽ nhận lại những nụ cười và những nụ hôn hạnh phúc. Anh nấu ăn ngon, không phải những món ăn cầu kỳ của đầu bếp Michelin, mà là những bữa cơm gia đình ấm cúng. Sau một biến cố lớn, anh chọn ăn chay để tìm lại sự thanh thản và khỏe mạnh. Anh tự tin vào tài nấu các món chay ngon và đầy tình cảm của mình, và tin rằng tình yêu của em có thể làm cho những món ăn ấy thêm phần đặc biệt.
Điều khiến anh trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở những thói quen cá nhân. Anh sống giản dị, không chạy theo những giá trị phù phiếm. Ngôi nhà nhỏ của anh tràn ngập cây xanh, từ chậu xương rồng trên bàn làm việc đến cây si già ngoài sân, được anh chăm sóc như một người bạn. Anh thích đi bộ giữa thiên nhiên, lắng nghe tiếng lá xào xạc và ngắm nhìn ánh nắng xuyên qua tán cây. Anh tin rằng cây cối không bao giờ dối trá, chúng chỉ sống và thế là đủ, không đòi hỏi, không phán xét và không tranh cãi. Anh từng ngồi cả buổi chiều bên bờ suối, chỉ để nghe tiếng nước chảy, một trải nghiệm tưởng chừng sến sẩm nhưng lại giúp anh nạp thêm năng lượng sống.
Anh làm từ thiện một cách lặng lẽ, không phô trương trên mạng xã hội. Anh không tìm kiếm sự khen ngợi, mà chỉ đơn giản tin rằng cuộc sống chỉ thực sự ý nghĩa khi ta biết chia sẻ. Anh kể về một cậu bé ở quê được anh giúp đỡ, cậu bé đã tặng anh một bức vẽ nguệch ngoạc để cảm ơn. Anh trân trọng giữ bức vẽ ấy trong ví, như một báu vật vô giá.
Ở tuổi 41, anh không phải là một người hoàn hảo hay giàu có về vật chất. Anh tin rằng những trải nghiệm anh đã có được là vô giá. Anh cũng có những ngày mệt mỏi và những khoảnh khắc nghi ngờ bản thân, nhưng anh chọn cách đối diện với chúng bằng sự chân thành và sống đúng với con người mình. Anh không hứa hẹn những điều lớn lao, nhưng luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và mang đến cảm giác an toàn cho những người xung quanh. Anh thích tạo những bất ngờ nhỏ cho người mình yêu mỗi ngày, và em chính là động lực để anh làm điều đó.
Người đàn ông 41 tuổi ấy giống như một tách trà nóng trong chiều mưa, giản dị mà ấm áp, không gây choáng ngợp nhưng đủ để lại dư vị khó quên. Nếu có cơ hội gặp anh, hãy thử ngồi xuống, uống một tách cà phê hay trà, và lắng nghe anh kể về cây cối hoặc những chuyến đi thiện nguyện. Em sẽ nhận ra rằng cuộc sống này đẹp hơn những gì mình vẫn nghĩ.
Có lẽ em đang tự hỏi, anh thích một cô gái như thế nào? Anh thích một cô gái tóc dài, nhẹ nhàng, biết quan tâm và yêu thương. Tuổi tác không quan trọng, điều quan trọng là cảm xúc và sự đồng điệu khi anh gặp em. Cảm ơn em đã lắng nghe câu chuyện của anh, hãy mỉm cười thật tươi và tiếp tục công việc của mình nhé!
(Thông tin liên hệ được giữ nguyên theo yêu cầu)
Admin
Nguồn: VnExpress