Ngày 12/6, chuyến bay của hãng hàng không Air India chở 230 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã gặp nạn sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ. Chiếc máy bay mất độ cao nhanh chóng và rơi xuống khu ký túc xá của một trường y gần đó.
Vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 265 người. Hãng Air India xác nhận 241 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Điều kỳ diệu là một hành khách duy nhất đã sống sót: Vishwash Kumar Ramesh, 40 tuổi, mang quốc tịch Anh. Hiện anh đang được điều trị tại một bệnh viện ở Ahmedabad.

Ramesh bàng hoàng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: “Sau khi máy bay cất cánh khoảng 30 giây, tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn, rồi máy bay lao xuống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm giữa những thi thể và vô cùng sợ hãi. Tôi cố gắng đứng dậy và chạy”.
Sĩ quan cảnh sát Ahmedabad, Vidhi Chaudhary, cho biết Ramesh có thể đã ngồi gần cửa thoát hiểm và đã kịp thoát ra ngoài.
Giáo sư Edwin Galea, giám đốc Nhóm Kỹ thuật An toàn Cháy nổ (FSEG) tại Đại học Greenwich, nhận định: “Trong một tai nạn như vậy, việc có người sống sót thật sự là một phép màu. Về mặt kỹ thuật, không ai có thể sống sót sau cú va chạm đó”.
Chiếc máy bay gặp nạn là Boeing 787-8 Dreamliner, loại máy bay có 8 cửa thoát hiểm, mỗi vị trí đều có ít nhất một thành viên phi hành đoàn hướng dẫn.
Theo thông tin trên vé máy bay, Ramesh ngồi ở ghế 11A, vị trí đầu tiên của khoang phổ thông, ngay phía trước cánh và cạnh cửa thoát hiểm bên trái máy bay. Vị trí này mang lại cho anh không gian để chân rộng rãi hơn, tạo sự thoải mái trong suốt hành trình kéo dài hơn 9 tiếng đến Anh.
Giáo sư Galea cho rằng đây có thể là yếu tố quan trọng giúp Ramesh sống sót. Nghiên cứu năm 2006 của ông chỉ ra rằng hành khách ngồi trong phạm vi 5 hàng ghế gần cửa thoát hiểm có khả năng sống sót cao hơn.
“Vị trí 11A nằm ngay cửa thoát hiểm số 2 trên chiếc Boeing 787-8”, ông Galea phân tích. “Hành khách có thể dễ dàng tiếp cận và mở cửa”.
Đối diện ghế 11A là vị trí dành cho tiếp viên hàng không. Các tiếp viên được huấn luyện để sơ tán toàn bộ máy bay trong vòng 90 giây trong tình huống khẩn cấp.
“Có thể tiếp viên đã mở cửa thoát hiểm, hoặc hành khách tự mình làm việc này”, Galea nhận định. “Hoặc cũng có khả năng thân máy bay bị vỡ lớn đến mức anh ấy chỉ cần thoát ra qua khoảng hở”.

Ông Galea cũng lưu ý rằng những vị trí cách xa cửa thoát hiểm hơn 5 hàng ghế có nguy cơ tử vong cao hơn, ngay cả khi sống sót sau va chạm ban đầu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh không có vị trí nào là an toàn tuyệt đối, bởi mỗi vụ tai nạn có đặc điểm khác nhau, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cách máy bay tiếp đất và nguy cơ cháy nổ.
Một yếu tố khác có thể đã góp phần vào sự sống sót của Ramesh là vị trí ghế 11A nằm trong khu vực kiên cố gọi là “hộp cánh” máy bay, nơi cánh máy bay nối với thân, tạo nên cấu trúc vững chắc.

Dù có những yếu tố thuận lợi về vị trí, các chuyên gia cho rằng sự sống sót của Ramesh còn phụ thuộc vào may mắn, khi những hành khách ngồi ngay cạnh anh, như ở ghế 11B, 11C và 12A, đều thiệt mạng.
David Soucie, cựu thanh tra an toàn của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi một hành khách ngồi ở vị trí như vậy có thể sống sót trong một vụ tai nạn máy bay thảm khốc.
Các bác sĩ cho biết tình trạng của Ramesh “không quá nguy kịch” và anh có thể xuất viện trong vài ngày tới.
Bác sĩ Rajnish Patel, trưởng khoa phẫu thuật Bệnh viện Dân sự Ahmedabad, cho biết: “Anh ấy không bị thương nặng. Ramesh đang trong tình trạng rất ổn định và được theo dõi chặt chẽ, không có vấn đề gì”.
Admin
Nguồn: VnExpress