Gần đây, tôi ghé lại một quán phở quen sau một thời gian dài không ghé. Giá vẫn vậy, 45.000 đồng một tô, nhưng lượng bánh phở và thịt đã ít đi đáng kể. Tôi để ý thấy một số khách phải gọi thêm thịt tái hoặc trứng chần với giá 30.000 đồng.
Trong lúc tôi đang ăn, bà chủ quán nhiệt tình mời ly sâm bí đao giá 10.000 đồng. Dù tôi từ chối, tôi nhận thấy bà mời tất cả các khách hàng khác như vậy. Thậm chí, có người còn mua thêm vài ly mang về.
Tìm hiểu ra mới biết, tiền thuê mặt bằng hàng tháng của quán đã lên đến 22 triệu đồng. Bà chủ chia sẻ rằng việc bán phở hiện tại chủ yếu là để giữ chân khách hàng, còn lợi nhuận thực tế đến từ việc bán thêm các món phụ.
Với mức thuê 22 triệu đồng mỗi tháng, quán phở phải chi gần 750.000 đồng mỗi ngày chỉ để duy trì địa điểm kinh doanh. Đó là chưa kể đến các chi phí khác như điện, nước, nhân công và nguyên liệu. Nếu mỗi tô phở lời được 10.000 đồng, bà chủ cần bán ít nhất 75 tô mỗi ngày chỉ để trang trải tiền thuê mặt bằng. Từ tô thứ 76 trở đi mới thực sự là lợi nhuận của người thuê. Như vậy, có thể nói rằng bà chủ quán đang bán phở không phải để làm giàu mà chủ yếu là để trả tiền thuê nhà.
Nhiều người đặt câu hỏi tại sao giá thuê mặt bằng lại cao đến vậy. Thực tế, giá thuê mặt bằng phụ thuộc vào quy luật cung cầu của thị trường. Đất đai ở các thành phố lớn ngày càng khan hiếm, trong khi số lượng người muốn kinh doanh lại rất lớn. Vì vậy, chủ nhà chỉ cần giữ giá, chắc chắn sẽ có người chấp nhận thuê.
Người thuê mới thường chấp nhận mức giá cao với hy vọng thu hút được nhiều khách hàng. Trong khi đó, người thuê cũ có thể không chịu nổi áp lực và phải trả lại mặt bằng. Vòng quay này cứ tiếp diễn, và người đến sau lại nuôi hy vọng sẽ thành công hơn người trước.
Về mặt tài chính, tiền thuê mặt bằng là một chi phí cố định, không phụ thuộc vào doanh thu. Dù bạn bán được 10 tô hay 100 tô phở, bạn vẫn phải trả một khoản tiền thuê như nhau mỗi ngày. Doanh thu có thể biến động, nhưng chi phí cố định thì luôn luôn tồn tại.
Nhiều người khi mở quán thường không tính toán kỹ lưỡng, chỉ nghĩ đơn giản là bán một tô phở với giá 45.000 đồng là có lãi. Nhưng thực tế, lợi nhuận nằm ở đâu? Để làm ra một tô phở cần rất nhiều nguyên liệu như bánh phở, thịt, nước hầm, rau thơm, ớt, chanh, hành lá, và công sức của ít nhất hai đến ba người trong bếp. Đó là chưa kể đến thời gian chuẩn bị, hầm nước dùng có khi phải bắt đầu từ nửa đêm đến sáng.
Quán bán được bao nhiêu thì còn duy trì được bấy nhiêu. Nếu không bán được, coi như lỗ vốn.
Để tồn tại, nhiều người buộc phải bán thêm các sản phẩm khác, giống như bà chủ quán phở tôi biết, người đang cố gắng kiếm thêm thu nhập từ việc bán nước sâm.
Nhìn rộng hơn, khi giá trị thực tế không đủ để bù đắp chi phí, người bán buộc phải lựa chọn một trong ba giải pháp: giảm chất lượng sản phẩm, tăng giá bán, hoặc bán thêm các sản phẩm khác để bù đắp chi phí. Cả ba cách này đều ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng.
Vậy nên, nếu bạn ăn một tô phở giá 45.000 đồng mà thấy ít thịt hơn trước, đừng vội trách người bán. Có thể họ đang phải cố gắng để trang trải tiền thuê mặt bằng.
Admin
Nguồn: VnExpress