Ở tuổi 42, tôi là chủ một quán cơm tấm nhỏ trong một con hẻm tại TP.HCM. Quán đã hoạt động hơn ba năm, với lượng khách hàng tương đối ổn định. Nhiều người nhìn vào có lẽ nghĩ rằng tôi kinh doanh phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh. Nhưng sự thật là, để duy trì quán đến ngày hôm nay, tôi đã trải qua vô số khó khăn về tài chính.
Mọi người thường nghĩ bán cơm tấm có lãi cao, nhưng thực tế, đằng sau mỗi suất cơm giá 30.000 đồng là hàng loạt các chi phí ẩn mà tôi phải gánh chịu. Thời gian đầu, mọi thứ khá suôn sẻ. Mỗi ngày tôi bán được khoảng 100 suất cơm, khách hàng dần biết đến quán. Có những tháng, sau khi trừ hết chi phí, tôi còn dư được một khoản nhỏ để gửi về quê.
Tuy nhiên, giá cả nguyên liệu bắt đầu leo thang, từ thịt heo, gạo, rau củ cho đến dầu ăn, gas… mọi thứ đều tăng giá từng chút một. Tổng chi phí nguyên liệu hàng tháng của quán tôi dao động từ 21 đến 23 triệu đồng. Mặc dù vậy, tôi không thể tăng giá bán vì sợ mất khách, trong khi lợi nhuận ngày càng thu hẹp, thậm chí có những tháng chỉ đủ hòa vốn.
Chưa kể đến chi phí nhân công. Tôi thuê hai người phụ việc: một người rửa chén, dọn dẹp với mức lương 4 triệu đồng; một người phụ bếp, lương 5 triệu đồng. Tiền thuê mặt bằng trong hẻm tuy rẻ hơn so với mặt tiền, nhưng mỗi tháng cũng tốn 6 triệu đồng. Gần đây, chủ nhà còn đòi tăng giá thuê lên 8 triệu đồng. Các chi phí khác như điện, nước, rác thải, vật dụng tiêu hao cũng ngốn khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng.
Trung bình, tôi bán được khoảng 100 suất cơm mỗi ngày, doanh thu đạt 90 triệu đồng mỗi tháng. Nghe có vẻ nhiều, nhưng sau khi trừ hết các chi phí, lợi nhuận thực tế chỉ còn khoảng 15-20 triệu đồng nếu không gặp phải tình trạng ế ẩm. Đó là chưa tính đến các khoản hàng tồn, ế khách, hư hỏng thiết bị… Chỉ cần một, hai tuần mưa lớn, lượng khách giảm sút, doanh thu tụt dốc 30-40%, lợi nhuận gần như bằng không. Thậm chí, có những tháng tôi phải bù lỗ từ tiền dự phòng.
Đỉnh điểm là thời điểm sau dịch bệnh, tôi phải vay nóng gần 50 triệu đồng để có vốn xoay vòng: trả tiền thuê mặt bằng, nhập nguyên liệu, trả lương cho nhân viên. Những ngày ế ẩm, nhìn những khay cơm còn thừa, tôi chỉ muốn khóc. Vừa tiếc công sức nấu nướng, vừa xót của.
Suốt ba năm qua, tôi chưa từng đi du lịch. Ngay cả những ngày lễ, tôi cũng không dám nghỉ ngơi vì đó là cơ hội để kiếm thêm chút thu nhập. Làm việc liên tục không ngừng nghỉ khiến đầu óc tôi luôn căng thẳng. Nhiều khi quán bán chậm, nhìn đồng hồ đã 11h30 mà mới chỉ bán được 20 suất, lòng tôi rối bời. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc đóng cửa quán, đi làm thuê cho nhẹ đầu, nhưng rồi nghĩ đến bao công sức gây dựng quán trong những năm qua, tôi lại không đành lòng.
Làm chủ nghe thì oai, nhưng thực chất là một chuỗi ngày lo toan, tính toán chi li từng đồng, thức khuya dậy sớm và hy sinh rất nhiều thứ. Người ta ăn một bữa cơm 30 nghìn là xong, còn tôi, người bán cơm, phải tính toán từng đồng lợi nhuận ít ỏi trong đó để nuôi sống cả gia đình. Bán đồ ăn, nhưng đôi khi chính tôi lại bỏ bữa.
Tôi chia sẻ câu chuyện này không phải để than vãn, mà chỉ mong mọi người hiểu rằng những người bán hàng nhỏ như tôi chỉ mong được làm ăn bình an, có đồng ra đồng vào đủ sống, chứ không hề dễ dàng giàu có như nhiều người vẫn nghĩ.
Admin
Nguồn: VnExpress