Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội từ ngày 16/6 cho thấy tên lửa đạn đạo Iran đã vượt qua hệ thống phòng không Israel, tấn công các thành phố lớn như Tel Aviv và Haifa. Tình trạng tương tự cũng diễn ra trước đó, khi “mưa tên lửa” liên tục dội xuống các đô thị Israel trong chiến dịch trả đũa mang tên “Lời hứa Đích thực 3”.
Các cuộc tấn công đáp trả từ Iran đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, với ít nhất 23 người thiệt mạng và gần 400 người bị thương tại Israel. Điều này làm dấy lên những hoài nghi về khả năng của hệ thống phòng thủ đa tầng Israel, vốn được thiết kế để đối phó với nhiều loại mối đe dọa và đã tiêu tốn hàng tỷ đô la để xây dựng.

Theo Trita Parsi, Phó chủ tịch Viện Quincy về Quản lý nhà nước, có trụ sở tại Mỹ, hệ thống phòng thủ của Israel đang có dấu hiệu suy yếu do các đợt tấn công liên tục từ Iran. Ông nhận định: “Dường như Iran đã làm suy giảm khả năng của hệ thống phòng không Israel, cho phép họ tấn công nhiều mục tiêu hơn với số lượng tên lửa ít hơn so với trước đây.”
Israel được bảo vệ bởi một mạng lưới phòng không đa tầng, có khả năng đối phó với nhiều mối đe dọa khác nhau, từ rocket, máy bay không người lái (UAV) tự sát cho đến tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Hệ thống phòng thủ tầm xa nhất của Israel là Arrow-2/3, được phát triển từ giữa những năm 1990 để đối phó với mối đe dọa từ Iran. Hệ thống này tiêu tốn hàng tỷ đô la và được coi là một trong những lá chắn tên lửa hiện đại nhất thế giới.
Tổ hợp Arrow-3, được phát triển bởi Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) và Boeing của Mỹ từ năm 2017, đã được sử dụng lần đầu tiên trong thực chiến vào cuối năm 2023. Hệ thống này được cho là có tầm bắn 2.400 km và có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở độ cao 100 km, trước khi chúng lao xuống mục tiêu và trở nên khó đánh chặn hơn.
Phiên bản cũ hơn, Arrow-2, được tối ưu hóa để đánh chặn tên lửa đạn đạo ở giai đoạn cuối, khi mục tiêu đã quay trở lại khí quyển. Mỗi tên lửa có tầm bắn khoảng 90 km và độ cao tối đa 52 km, sử dụng đầu nổ phá mảnh để tăng khả năng trúng mục tiêu.
Dov Raviv, người được mệnh danh là “cha đẻ của lá chắn Arrow”, từng tuyên bố rằng hệ thống Arrow “đạt tỷ lệ đánh chặn tới 99,9%” và đáp ứng yêu cầu chỉ để lọt một trong 1.000 tên lửa. Ông cũng cho biết thêm mỗi khẩu đội có khả năng bắn hạ cùng lúc hơn 5 tên lửa đạn đạo được phóng trong vòng 30 giây, một khả năng mà hiện chỉ Mỹ và Nga sở hữu.
Nằm dưới lớp bảo vệ của Arrow là tổ hợp David’s Sling, do hãng Rafael của Israel và Raytheon của Mỹ hợp tác sản xuất. Hệ thống này có khả năng bắn hạ tên lửa từ khoảng cách tối đa 300 km và được phát triển để thay thế các hệ thống Patriot, vốn bị Tel Aviv đánh giá là kém hiệu quả.
Lớp phòng thủ trong cùng là hệ thống Vòm Sắt, chuyên đánh chặn các mục tiêu bay chậm, bay thấp và có quỹ đạo dễ đoán như rocket, đạn cối và UAV tầm thấp. Trong nhiều năm qua, Israel đã nâng cấp radar và tên lửa Tamir, giúp Vòm Sắt có khả năng đối phó với tên lửa đạn đạo ở mức độ hạn chế. Tuy nhiên, đây không phải là hệ thống chuyên dụng để đánh chặn tên lửa đạn đạo và chỉ được sử dụng như một phương án cuối cùng khi các hệ thống tầm trung và tầm xa đã bị xuyên thủng.
Mỹ cũng đã triển khai ít nhất một tàu chiến trang bị lá chắn tên lửa Aegis và hai Tổ hợp phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) để hỗ trợ Israel. Tàu khu trục Aegis thường trang bị tên lửa SM-2, SM-3 và SM-6 với tầm bắn tối đa 1.200 km và chi phí từ 2 đến 36 triệu USD mỗi quả, trong khi THAAD có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 200 km.
Mặc dù có mạng lưới phòng không dày đặc, Israel không phải lúc nào cũng có thể bắn trúng tên lửa đạn đạo, vốn có tốc độ bay rất lớn. Theo Faisal Al-Hajri, một nhà phân tích quân sự người Kuwait, tên lửa đạn đạo có diện tích phản xạ radar nhỏ, dẫn đến tín hiệu phản xạ thường yếu hoặc thậm chí không có. Tốc độ cao của chúng cũng gây khó khăn cho các tổ hợp phòng không của Israel, mặc dù nhà sản xuất tuyên bố rằng các hệ thống như Arrow có thể bắn hạ gần như toàn bộ loại mục tiêu này.
Thách thức đối với Israel và Mỹ càng lớn hơn nếu Iran phóng một lượng lớn tên lửa cùng lúc, gây quá tải cho hệ thống phòng không. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết Iran đã phóng gần 100 tên lửa đạn đạo trong đợt tấn công trả đũa đầu tiên vào đêm 13/6.
Joe Truzman, nhà phân tích cấp cao tại Quỹ Phòng vệ Dân chủ, có trụ sở tại Mỹ, cho biết một trong những chiến thuật hiệu quả nhất để gây ra thiệt hại tối đa trên lãnh thổ Israel là làm quá tải các hệ thống phòng không. IDF chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để phát hiện, đánh giá và ứng phó với các mối đe dọa như tên lửa đạn đạo.
Kênh Al-Mayadeen, vốn có quan điểm ủng hộ Tehran, chỉ ra rằng các hệ thống phòng thủ tiên tiến cũng gặp khó khăn khi phải đối phó với hàng chục mục tiêu cùng lúc. Kênh này cho hay số lượng tên lửa phóng càng lớn, khả năng xuyên thủng lưới phòng không và đánh trúng mục tiêu càng cao.

Israel dường như đang thiếu tên lửa đánh chặn cho các hệ thống như Arrow-3, vốn khan hiếm và đắt đỏ, đặc biệt là khi họ đã phải nhiều lần khai hỏa để đối phó với các đợt tấn công dữ dội của Iran và đồng minh kể từ năm ngoái.
Tom Karako, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho biết ngành công nghiệp quốc phòng Israel phải mất nhiều năm để sản xuất đủ số lượng tên lửa đánh chặn dự trữ cần thiết, trong khi tốc độ tiêu hao đạn dược lại vượt quá nguồn cung.

Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury, có trụ sở tại Mỹ, cũng nhận định vào cuối năm 2024 rằng Israel đang dần cạn tên lửa phòng không tầm xa, sau khi khoảng 30 tên lửa đạn đạo của Iran rơi xuống một căn cứ quân sự ở miền nam Israel.
Một tên lửa đạn đạo của nhóm vũ trang Houthi ở Yemen hồi tháng trước cũng đã xuyên thủng hệ thống phòng không Israel và đánh trúng khu vực gần sân bay Ben Gurion, cơ sở hàng không chủ chốt và đông đúc nhất của nước này, khiến 8 người phải nhập viện.
Một mối đe dọa khác đối với Israel là máy bay không người lái (UAV) tự sát của Iran. Mặc dù chúng bay chậm và dễ đánh chặn hơn, nhưng cũng buộc IDF phải triển khai nguồn lực để đối phó, gây thêm khó khăn cho nỗ lực phòng thủ.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng đặt ra câu hỏi về khả năng Iran duy trì cường độ tấn công Israel như hiện tại trong thời gian dài. CSIS cho biết Iran đã dự trữ khoảng 3.000 tên lửa đạn đạo, trong đó 2/3 có tầm bắn trên 1.600 km và đủ sức vươn tới mọi mục tiêu ở Israel.
Một số tên lửa và bệ phóng đã bị phá hủy trong chiến dịch không kích phủ đầu của Israel hôm 13/6. Quân đội Israel trong những ngày qua cũng liên tục truy tìm và tấn công các bệ phóng tên lửa của Iran, nhằm làm suy giảm khả năng tấn công của Tehran.
CSIS nhận định rằng ngoài năng lực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tên lửa, việc Iran muốn giữ lại bao nhiêu tên lửa để răn đe các cuộc tấn công trong tương lai cũng là một dấu hỏi lớn. Họ có khoảng 3.000 tên lửa đạn đạo trong kho, nhưng dường như chỉ sẵn sàng sử dụng 1.000 quả.
Admin
Nguồn: VnExpress