Tôi thường nghe nhận xét rằng “Việt Nam có thể không đá bóng giỏi, nhưng là một quốc gia yêu bóng đá”. Trước đây, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng giờ đây tôi cho rằng điều đó có lẽ không hoàn toàn chính xác.
Việc khẳng định người Việt “yêu bóng đá” có lẽ chưa thật sự chính xác. Nếu tình yêu bóng đá là thật, thì sự đầu tư và ủng hộ phải ở một mức độ khác. So với nhiều quốc gia trong khu vực, thậm chí so với Thái Lan, sự “chịu chi” của người Việt dành cho bóng đá nội địa còn khá khiêm tốn. Số lượng khán giả Việt Nam đến sân cổ vũ cho các trận đấu V-League còn thua xa số lượng khán giả Thái Lan đến cổ vũ Thai League, mặc dù dân số của chúng ta đông hơn.
Thực tế có lẽ là người Việt không hẳn yêu bóng đá, mà chúng ta chỉ yêu đội tuyển quốc gia. Chỉ khi có các giải đấu lớn, khi đội tuyển giành chiến thắng, không khí mới trở nên sôi động. Còn các giải đấu trong nước thì lại vắng vẻ như chùa Bà Đanh, các cầu thủ ra sân thi đấu như thể đang làm thêm giờ.
Chúng ta có vẻ như không quá đam mê thể thao. Giới trẻ ít chơi bóng đá, còn thế hệ lớn tuổi thì thờ ơ. Văn hóa “trung thành với đội bóng địa phương” gần như không tồn tại. Thói quen xem bóng đá qua tivi, thay vì đến sân, không mua vé, không mua áo đấu… khiến cho nền bóng đá trong nước thiếu đi nguồn dinh dưỡng để phát triển.
Với một tinh thần thể thao không cao, cùng với phong cách làm việc thiếu chuyên nghiệp từ cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài cho đến ban tổ chức, thì giấc mơ “bóng đá Việt Nam cất cánh” có lẽ chỉ phù hợp để làm phim hài, giống như “Đội bóng Thiếu Lâm” của Châu Tinh Trì. Chỉ khác ở chỗ, bộ phim kia dù hài hước nhưng vẫn giành chiến thắng, còn chúng ta vẫn đang loay hoay tìm kiếm công thức để không thua.
Các sân vận động V-League thường xuyên trống vắng, và tình hình ở giải hạng Nhất còn ảm đạm hơn. Các đội bóng “sống lay lắt” bằng ngân sách địa phương hoặc từ tiền túi của một vài ông bầu, thiếu đi động lực để chuyên nghiệp hóa.
Thực tế là, người Việt không đam mê thể thao theo cách mà những quốc gia có nền bóng đá phát triển thường thể hiện. Giới trẻ ngày càng ít chơi bóng đá, một phần vì thiếu sân chơi, một phần vì đã chuyển sang các hình thức giải trí khác. Người lớn tuổi thì không mấy mặn mà, còn phần lớn những người trung niên chỉ xem bóng đá qua tivi. Văn hóa “trung thành với câu lạc bộ địa phương” – yếu tố quan trọng để giữ lửa cho bóng đá ở nhiều quốc gia – gần như không tồn tại ở Việt Nam.
Ngay cả hành vi tiêu dùng bóng đá cũng chưa phát triển: khán giả không mua vé, không mua áo đấu, không theo dõi các nền tảng chính thống. Điều đó khiến cho bóng đá Việt Nam thiếu đi sức sống nội tại, và phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách nhà nước và lòng hảo tâm của các nhà tài trợ.
Vậy nên, để bóng đá nước nhà thực sự cất cánh, khán giả Việt cần phải học lại cách yêu bóng đá. Yêu không chỉ là reo hò mỗi khi đội tuyển giành chiến thắng, mà còn là đồng hành mỗi ngày với bóng đá trong nước, từ các sân cỏ hạng Nhì cho đến những trận cầu giữa hai câu lạc bộ địa phương.
Cần phải có những người sẵn sàng mua vé, mua áo đấu, tạo áp lực và bảo vệ danh tiếng cho câu lạc bộ mình yêu thích, chấp nhận cả chiến thắng lẫn thất bại, và luôn kiên nhẫn chờ đợi. Nếu không có một tình yêu đủ sâu sắc, thì mọi đòi hỏi về thành tích đều chỉ là ảo vọng. Và khi niềm tin bị đặt nhầm chỗ, thì sự thất vọng sẽ còn kéo dài.
Admin
Nguồn: VnExpress