Chồng cười khi tôi làm cháy cá: Câu chuyện hài hước

Ngày ấy, tôi vừa bước qua tuổi đôi mươi, quyết định kết hôn với người mà tôi tin là định mệnh của đời mình. Anh ta, với vẻ ngoài lịch lãm và công việc ổn định, khiến ai nấy đều trầm trồ khen tôi may mắn. Nhưng cuộc sống chung mới hé lộ một sự thật nghiệt ngã: nỗi khổ lớn nhất của người phụ nữ không phải là thiếu thốn vật chất, mà là sự thiếu vắng tình yêu và sự tôn trọng trong chính tổ ấm của mình.

Tôi không thể nào quên lần đầu tiên bị chồng quát mắng chỉ vì vô ý làm rơi chiếc chén. Thay vì một lời nhắc nhở nhẹ nhàng hay một câu hỏi thăm, anh ta trút lên đầu tôi những lời lẽ cay nghiệt như thể đang trừng phạt một đứa trẻ hư. Từ những điều nhỏ nhặt nhất, như việc nêm nếm món ăn bị mặn hay quên mua một món đồ lặt vặt, tôi đều trở thành mục tiêu để anh ta chì chiết, nhiếc móc. Anh ta chưa bao giờ hỏi han tôi một câu xem đi làm về có mệt mỏi không. Trong mắt anh ta, dường như tôi chỉ là một người giúp việc không hơn không kém.

Những năm tháng sau đó, tôi sống trong sự dè dặt, cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, từng hành động, chỉ mong sao tránh được những lời trách mắng vô cớ. Nhưng phụ nữ đâu phải là những cỗ máy vô tri, mà máy móc thì cũng có lúc gặp trục trặc. Sống bên cạnh một người chồng gia trưởng, tôi dần quên mất rằng mình cũng là một con người xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Cuộc hôn nhân ấy cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Tôi rời đi với hai bàn tay trắng và một trái tim mang đầy những vết sẹo.

Đã có lúc tôi tưởng chừng cuộc đời mình sẽ mãi dừng lại ở đó: một bà mẹ đơn thân, sống lặng lẽ qua ngày. Nhưng rồi, số phận đã mỉm cười với tôi, ban cho tôi một cơ hội khác để gặp được người chồng hiện tại. Anh ấy hơn tôi vài tuổi, từng trải và điềm đạm. Trong những ngày đầu chung sống, tôi lóng ngóng quên cắm điện nồi cơm. Bữa cơm dọn ra thiếu mất nồi cơm nóng hổi. Tôi hoảng hốt rối rít xin lỗi, vì phản xạ sợ hãi bị la mắng vẫn còn in sâu trong tâm trí. Nhưng anh ấy chỉ cười hiền từ: “Không sao đâu em, anh ăn tạm mì gói cũng được, có cơm sau cũng được mà”.

Một lần khác, tôi mải mê làm việc mà quên mất nồi cá kho trên bếp, để nó cháy khét lẹt. Anh ấy nhanh chóng bật quạt thông gió, vừa đùa: “Coi như hôm nay mình đổi món, ăn thử cá kho vị khói cho lạ miệng”. Chỉ bằng vài câu nói nhẹ nhàng như thế, anh ấy đã xoa dịu trái tim tôi. Ở bên anh ấy, tôi được là chính mình: một người phụ nữ có thể đãng trí, vụng về, nhưng vẫn luôn được yêu thương và trân trọng.

Tôi không dám chắc rằng cuộc hôn nhân nào cũng may mắn gặp được một người đàn ông tuyệt vời như vậy. Nhưng tôi tin rằng, bất kỳ người phụ nữ nào cũng xứng đáng được sống trong một mái nhà tràn ngập sự tử tế và yêu thương. Tôi của ngày hôm nay, dù đã không còn trẻ trung, vẫn luôn biết ơn cuộc đời vì sau những lầm lỡ, tôi đã chọn đúng người để cùng nhau đi tiếp trên đoạn đường còn lại của cuộc đời.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *