Chồng tôi là một người đàn ông tốt, sống nội tâm, ít giao du bạn bè và hết lòng thương yêu vợ con. Ngoài công việc, niềm vui lớn nhất của anh là ăn uống. Anh đặc biệt thích thưởng thức ẩm thực. Mỗi khi gia đình đi du lịch, anh đều tìm hiểu kỹ lưỡng các địa điểm ăn uống ngon, đọc đánh giá trên mạng và lên kế hoạch để thử hết các món đặc sắc. Nhiều khi tôi cảm thấy quá no và mệt mỏi vì vừa ăn xong ở quán này, anh đã kéo tôi sang quán khác để nếm thử. Với tôi, ăn uống chỉ là để sống, không quá quan trọng, nhưng với anh thì khác.
Tuần trước, cả nhà lên kế hoạch đi ăn buffet vào lúc 5 giờ chiều. Buổi sáng, trước khi ra ngoài có việc, anh dặn dò mọi người trong nhà phải để bụng đến chiều. Đến 4 giờ chiều, anh về nhà và thấy em trai vừa ăn xong một tô mì tôm thì tỏ ra khó chịu. Anh trách em trai đã biết chiều nay đi ăn buffet mà còn ăn mì. Em trai tôi giải thích rằng vì đói bụng từ sáng, lại bị tụt huyết áp nên chỉ ăn tạm một chút. Chồng tôi bực tức tuyên bố hủy buổi đi ăn, ai muốn ăn gì thì tự kiếm, khỏi phải đi cho mệt, vì ăn như vậy đến quán buffet trả tiền cũng thấy phí. Em trai tôi đáp lại: “Anh lạ thật, anh thích ăn thì cứ ăn, sao lại bắt người khác phải nhịn đói theo?”. Thế là hai người lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát nhỏ.
Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên chồng tôi tỏ thái độ khi tôi hoặc con cái ăn gì đó trước khi đi ăn buffet hoặc nhà hàng. Có lần, anh định dẫn cả nhà đi ăn buffet sushi vào buổi tối, con gái tôi uống một ly trà sữa trước đó khoảng hai tiếng, anh cũng phản ứng tương tự và hủy luôn buổi đi ăn. Tôi muốn hỏi mọi người, có ai gặp trường hợp như chồng tôi không, và có cách nào để giải quyết vấn đề này?
Admin
Nguồn: VnExpress