Vào ngày 6 tháng 3 năm 1989, một trận tuyết lớn đã khiến các trường học phải đóng cửa. Jessica Carr cùng chị gái mình đã đến chơi với sáu đứa trẻ nhà Richard Ratti, một gia đình sống cùng khu phố ở Kresgeville, hạt Monroe, bang Pennsylvania.
Cameron Kocher, một cậu bé chín tuổi sống ngay cạnh nhà Ratti, cũng tham gia chơi sau khi bố mẹ cậu đi làm sớm. Cameron thường đến nhà Ratti để chơi điện tử Nintendo vì cậu không có máy chơi game riêng.
Hôm đó, bọn trẻ đang chơi trò “Spy Hunter”. Brian Ratti, 12 tuổi, kể lại rằng Jessica, 7 tuổi, đã khoe với Cameron rằng cô bé có máy Nintendo riêng và giờ có thể phá đảo nhanh hơn Cameron, thậm chí đã hạ được con rồng trong game.
Trò chơi bị gián đoạn khi Richard Ratti rút phích cắm, bực mình vì bọn trẻ không dọn dẹp cốc và bát bẩn trong bếp. Richard nhớ lại rằng Cameron đã tỏ ra khó chịu và cãi rằng cậu không hề để lại bất kỳ chiếc cốc hay bát nào.
Sau đó, bọn trẻ rủ nhau ra ngoài chơi trượt tuyết. Khi Brian hỏi Cameron có muốn tham gia không, cậu bé đáp lại rằng bố mẹ không cho phép.
Theo lời công tố viên, Cameron đã trở về nhà trong cơn giận dữ. Cậu bé đã mở tủ đựng súng của bố bằng chiếc chìa khóa lấy được từ chỗ cất giấu bí mật dưới đáy đèn bàn. Cameron lấy ra một khẩu súng săn có ống ngắm và nạp đúng loại đạn phù hợp. Cậu bé vốn đã quen thuộc với súng vì thường đi săn cùng bố.
Các nhà điều tra cho biết Cameron đã tháo lưới chắn ra khỏi cửa sổ phòng ngủ trên tầng hai và bắn về phía sân nhà Ratti, cách đó hơn 90 mét, vào khoảng 1 giờ chiều.
Viên đạn oan nghiệt đã trúng vào lưng Jessica khi cô bé đang ngồi trên xe trượt tuyết, khiến cô ngã về phía trước. Chỉ trong vài phút, cuộc đời ngắn ngủi của Jessica đã kết thúc.
Shannon Ratti, 12 tuổi, kể lại rằng cô không nghe thấy tiếng súng. Cô bé và Jessica đang ngồi chung trên một chiếc xe trượt tuyết, với Shannon ngồi phía trước. “Đột nhiên Jessica dựa vào cháu. Cháu bảo em đừng làm thế nhưng em ấy vẫn tiếp tục dựa”, Shannon kể. Nghi ngờ có điều chẳng lành, Shannon quay lại và thấy mắt Jessica trợn ngược.
Ban đầu, cả gia đình Ratti và Carr đều không biết chuyện gì đã xảy ra. Họ lo sợ rằng có thể có một tay súng đang ẩn náu trong khu phố. Richard đã gọi điện cho Cameron và bảo cậu bé quay lại nhà Ratti để không phải ở nhà một mình.
Khi Cameron đến, những đứa trẻ khác đang khóc bên cạnh thi thể Jessica trong phòng khách. Brian kể lại rằng Cameron đã nói với họ: “Nếu không nghĩ về chuyện đó, bạn sẽ không cảm thấy tệ”. Sau đó, cậu bé tiếp tục chơi Nintendo.
Cameron ban đầu khai với cảnh sát rằng cậu đang ngủ khi vụ nổ súng xảy ra. Cậu đưa ra hai phiên bản khác nhau để giải thích vết rách trên trán, nhưng sau đó nhà chức trách xác định rằng vết thương hình bán nguyệt phía trên lông mày của Cameron là do ống ngắm của khẩu súng trường bật lại gây ra.
Ngày 8 tháng 3 năm 1989, Cameron bị bắt và bị buộc tội giết người, nhưng được tại ngoại dưới sự giám hộ của cha mẹ.
Cái chết của Jessica và việc một cậu bé 9 tuổi là thủ phạm đã gây chấn động cả nước.
Cameron được nhận xét là một đứa trẻ điềm tĩnh, chưa từng gây rắc rối, chưa bao giờ tấn công ai và được giáo viên, mục sư và đội trưởng hướng đạo yêu quý. Vụ án đã gây ra nhiều tranh cãi về việc liệu một cậu bé “hoàn hảo” như vậy có thể giết người vì một động cơ trả thù hay không. Liệu cậu bé có thực sự hiểu được mức độ nghiêm trọng và hậu quả của hành động của mình hay tất cả chỉ là một “sai lầm khủng khiếp”, như lời một điều tra viên trích dẫn lời Cameron.
Những lời giải thích của Cameron về những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó rất khác nhau. Tiến sĩ Harris Rabinovich, một bác sĩ tâm lý trẻ em, đã làm chứng cho bên công tố rằng Cameron nói cậu đang chơi trò săn bắn và khẩu súng vô tình nổ.
Tiến sĩ Martha Turnberg, một bác sĩ tâm thần, làm chứng cho bên bào chữa rằng Cameron nói cậu đang nhìn cây cối và tuyết qua ống ngắm và không nhìn thấy bất kỳ đứa trẻ nào. Cậu bé phủ nhận việc cố ý nổ súng.
Theo lời khai tại phiên điều trần, Cameron đã lau sạch khẩu súng trường và cất lại vào tủ sau vụ việc.
Theo luật bang Pennsylvania, tội giết người phải được đưa ra xét xử tại Tòa án Hình sự. Trẻ em từ 7 đến 14 tuổi được coi là không có khả năng phạm tội. Công tố viên Mark P. Pazuhanich cho biết ông sẵn sàng đưa ra bằng chứng để bác bỏ giả định này.
Thẩm phán Ronald E. Vican đã bác bỏ yêu cầu chuyển vụ án sang Tòa án Vị thành niên của bên bào chữa, nơi có khả năng tránh được hình phạt tù và không bị ghi án tích như người trưởng thành. Ông Vican cho biết đây là “một vụ giết người cố ý và có chủ đích” và Cameron không hề tỏ ra ăn năn hối cải.
“Các vụ giết người liên quan đến trẻ em đang gia tăng ở mức báo động. Cả xã hội lẫn hệ thống tư pháp hình sự của chúng ta đều không được chuẩn bị đầy đủ để giải quyết thỏa đáng các tình huống liên quan đến những sát nhân trẻ em”, thẩm phán Vican nói.
Luật sư của Cameron đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao Pennsylvania, lập luận rằng cậu bé vô tội vì tuổi còn nhỏ, không có khả năng hiểu những cáo buộc chống lại mình và không đủ năng lực để ra tòa.
Tháng 2 năm 1992, Tòa án Tối cao Pennsylvania hủy bỏ quyết định xét xử Cameron như một người trưởng thành và chuyển vụ án sang Tòa án Vị thành niên.
Theo Tiến sĩ Marshall Schechter, bác sĩ tâm thần đã khám cho Cameron, cậu bé bị trầm cảm và rối loạn căng thẳng sau chấn thương, với các triệu chứng bao gồm lo âu và gặp khó khăn trong các mối quan hệ. Schechter cho biết theo thời gian, Cameron có thể có khuynh hướng tự tử. Bị đè nén bởi nỗi sợ rằng những người khác sẽ ghét mình vì những gì đã làm, cậu bé có thể gặp khó khăn trong việc kết bạn.
Sau vụ nổ súng, Cameron trở nên thu mình, chỉ quanh quẩn trong nhà, xấu hổ và sợ đi vào các cửa hàng, luôn phải ở gần mẹ. Mẹ Cameron cho biết cậu bé sợ hãi và khóc vì nghĩ đến khả năng bị bắt đi, ngủ không yên vì gặp ác mộng. Sau vụ việc, Cameron chuyển sang học tại một trường tư dưới một cái tên giả.
Theo bác sĩ Turnberg, “cậu bé có hiểu biết rất hạn chế” về cái chết. Bà cho biết Cameron buồn về cái chết của Jessica. “Ăn năn có nghĩa là cậu bé nhận trách nhiệm rằng mình cố ý gây ra cái chết của bé gái, nhưng cậu bé không hiểu hay chấp nhận sự thật rằng mình đã bắn phát súng giết chết bé gái mà chỉ nghe từ người khác”, bác sĩ Turnberg nói.
Không chỉ cuộc sống của Cameron bị hủy hoại sau vụ nổ súng.
Bố mẹ Cameron, Keith và Patricia Kocher, cũng là nạn nhân. Họ thuộc tầng lớp lao động và đã phải thế chấp nhà để có 50.000 đô la tiền bảo lãnh và chi 25.000 đô la tiền tiết kiệm cho việc học của con để thuê luật sư bào chữa.
Bố mẹ Jessica đã ly hôn sau khi nhận được 300.000 đô la từ công ty bảo hiểm. Bố cô bé đã trở về quê để tìm kiếm sự an ủi. Mẹ Jessica chuyển nhà và bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng vẫn khóc mỗi khi nhớ về Jessica hoặc khi phóng viên nhắc đến tên con.
Những đứa trẻ nhà Ratti không còn chơi ở sân nơi Jessica bị bắn. Họ chuyển đi vào tháng 5 năm 1990. Richard cho biết cuộc hôn nhân của anh gần như tan vỡ giữa lúc vụ án căng thẳng. Bọn trẻ quá lo lắng khiến việc học hành bị ảnh hưởng, sinh hoạt gia đình bị đảo lộn.
Còn Shannon bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi. Cô bé thường tự hỏi liệu mọi chuyện có thể khác đi nếu cô tăng tốc, giảm tốc hoặc dừng xe trượt tuyết vào thời điểm đó.
Ngày 3 tháng 9 năm 1992, Cameron không nhận tội giết người nhưng chấp nhận một hình phạt.
Sau một thỏa thuận nhận tội phức tạp, Cameron bị kết tội vô ý làm chết người và bị quản chế cho đến năm 21 tuổi.
Thỏa thuận nhận tội cần có sự đồng ý của mẹ nạn nhân, Donna Teetz. Bà Donna đã đưa ra một tuyên bố rằng bà “miễn cưỡng chấp thuận” thỏa thuận này. “Vô ý làm chết người có nghĩa là một tai nạn. Nhưng đây không phải là một tai nạn”, tuyên bố cho biết.
Gia đình Cameron từ chối bình luận về bản án, luật sư bào chữa chỉ nói rằng: “Mọi chuyện đã kết thúc”.
Admin
Nguồn: VnExpress