Cuối những năm 1990, Trần Thế Giang nổi lên như một tấm gương sáng của tuổi trẻ thành đạt tại thị trấn Thôn Lý Tập, Bồng Lai, Sơn Đông. Anh bắt đầu sự nghiệp kinh doanh từ rất sớm và gặt hái những thành công đáng kể khi mới 18 tuổi.
Đến tháng 2/1998, ở tuổi 22, Giang thành lập xưởng sản xuất thực phẩm và đồ uống. Công việc kinh doanh phát triển nhanh chóng với các đại lý mở rộng khắp tỉnh Sơn Đông, tạo công ăn việc làm cho hơn 70 nhân viên. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, bước ngoặt lớn ập đến khi anh vướng vào một vụ án hình sự nghiêm trọng.
Ngày 2/12/1998, bà Từ Mỹ Chi, 56 tuổi, bị sát hại ngay tại nhà riêng. Khoảng nửa tháng sau, Trần Thế Giang, người cùng làng với nạn nhân, bị bắt giữ với cáo buộc giết người có chủ ý.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Trung cấp Yên Đài tuyên bố rằng do thiếu vốn để mở xưởng sản xuất đồ nội thất, Giang đã lên kế hoạch cướp tiền từ ông Trương, thủ quỹ của ủy ban thôn. Trong quá trình thực hiện, Giang đã sát hại vợ ông Trương là bà Từ Mỹ Chi và giấu xác trong nhà vệ sinh, sau đó bỏ trốn khi vụ cướp không thành.
Trái với lời “nhận tội” ban đầu, trước tòa, Giang một mực kêu oan, khẳng định mình bị ép cung và đưa ra những vết sẹo trên cơ thể làm bằng chứng. Tuy nhiên, phía công an đã cung cấp giấy chứng nhận bác bỏ cáo buộc này. Tòa án trung cấp Yên Đài cho rằng lời biện hộ của Giang chỉ là hành động chối tội và không chấp nhận.
Tháng 3/2001, Giang bị tuyên án tử hình, hoãn thi hành án hai năm, về tội giết người có chủ ý. Anh tiếp tục kháng cáo. Đến tháng 7/2001, Tòa án cấp cao tỉnh Sơn Đông giữ nguyên phán quyết trong phiên phúc thẩm, Giang không từ bỏ và tiếp tục kháng cáo.
Đến tháng 10/2003, Tòa án cấp cao tỉnh Sơn Đông xem xét lại vụ án lần thứ ba và quyết định sửa đổi bản án thành tù chung thân, dựa trên nguyên tắc khoan hồng. Dù vậy, Giang vẫn kiên quyết không chấp nhận bản án này.
Những ngày tháng trong tù là một cuộc chiến nội tâm giằng xé đối với Giang. Anh chia sẻ: “Tôi vô tội và không thể hòa nhập với những người khác. Tôi luôn cảm thấy mình là người tốt, còn những người xung quanh đều xấu xa. Họ chỉ bàn tán về việc làm sao để được giảm án, tôi không hề quan tâm. Khi tôi nói mình vô tội và muốn kháng cáo, họ chỉ cười nhạo và cho rằng tôi ảo tưởng.”
Điều khiến Giang đau khổ nhất là sự liên lụy đến gia đình. Em gái anh, kém anh 10 tuổi, phải bỏ học cấp hai vì không chịu nổi những lời đàm tiếu. Cha mẹ anh phải bán nhà cửa để có tiền kháng cáo, khiến gia đình khánh kiệt và còn nợ nần tới 130.000 nhân dân tệ.
Mẹ của Giang, bà Quách Ngọc Hương, luôn tin tưởng vào sự vô tội của con trai. Năm 2001, bà quyết định bán xưởng sản xuất, mang theo hành lý chứa đầy tài liệu và bắt đầu hành trình kháng cáo kéo dài gần 8 năm.
Khi tiền bạc cạn kiệt, bà Hương phải tìm mọi cách để kiếm lộ phí. Cứ vài tháng, sau khi gom đủ tiền, bà lại lặn lội hàng nghìn cây số để tìm kiếm công lý cho con trai. Trong suốt những năm này, bà đã đệ đơn khiếu nại cho Giang hàng trăm lần, tổng cộng đã đi hơn 80.000 cây số.
Ngày 18/4/2006, Tòa án cấp cao tỉnh Sơn Đông xét xử lại vụ án và phát hiện nhiều điểm nghi vấn: thời gian tử vong của nạn nhân không rõ ràng, quần áo và giày dép của Giang không có vết máu, hung khí gây án không được tìm thấy, và biên bản điều tra tại hiện trường mâu thuẫn với lời khai. Cuối cùng, Giang được tuyên vô tội.
Vì phải chịu án oan 2.691 ngày, Giang được nhà nước bồi thường khoảng 197.000 nhân dân tệ (hơn 715 triệu đồng). Trong phán quyết bồi thường, Tòa án Nhân dân Cấp cao tỉnh Sơn Đông thừa nhận việc bắt giam Giang là một “sai lầm” và “xâm phạm quyền tự do cá nhân của công dân”, đồng thời cam kết sẽ xóa bỏ những tác động tiêu cực và khôi phục danh dự cho anh.

Ở tuổi 30, Giang bước ra khỏi cổng nhà tù. Tuy nhiên, nhiều người quen khi biết tin anh “mới được thả” đều tránh mặt. Giang cố gắng giải thích, nhưng thường nhận được câu hỏi: “Tại sao người ta lại vu oan cho anh mà không phải người khác?”. Giang chia sẻ rằng bạn học cũ đều nghĩ anh đã bị xử bắn hoặc vẫn đang thụ án, và thậm chí không tin vào mắt mình khi tình cờ gặp lại anh trên đường.
Sau một thời gian suy sụp, Giang quyết tâm vực dậy tinh thần và thoát khỏi cái bóng của những ngày tháng tù oan.
Tháng 12/2006, trong một cuộc phỏng vấn với CCTV, Giang bày tỏ: “Tôi thấy những đối tác và bạn bè cũ từng cùng tôi khởi nghiệp năm xưa đều đã rất thành công. Nhìn bề ngoài, tôi có vẻ đã thua, nhưng tôi không chấp nhận thất bại. Cái tôi mất là cơ hội, chứ không phải là năng lực.”
Không chỉ dừng lại ở đó, Giang còn treo thưởng để tìm kiếm hung thủ thực sự.
Nửa năm sau khi được trả tự do, Giang kết hôn, sinh con, rời khỏi làng và đến Yên Đài, Thanh Đảo, Trịnh Châu, rồi Quảng Châu để làm đủ mọi nghề, từ chuyển phát nhanh đến nhân viên bán hàng.
Năm 2015, Giang quyết định khởi nghiệp lần thứ hai. Anh phát minh ra loại bồn cầu áp suất âm dùng cho vùng nông thôn, không cần thi công hay xả nước. Thời điểm đó, Trung Quốc đang thực hiện cuộc cách mạng nhà vệ sinh, và Giang đã nhìn thấy cơ hội lớn. Anh cho biết, trong thời gian ngồi tù, anh vẫn luôn theo dõi sát sao các chính sách của nhà nước và trau dồi kiến thức kinh doanh. Chính thói quen này đã giúp anh nhạy bén nắm bắt cơ hội.

Tuy nhiên, con đường kinh doanh không hề dễ dàng. Công ty của Giang gần như không có đơn đặt hàng nào trong suốt bốn năm. Mãi đến năm 2019, khi các thiết kế của anh giành được nhiều giải thưởng, tình hình mới bắt đầu cải thiện. Hiện tại, Giang là chủ của một công ty công nghệ với vốn đăng ký 20 triệu nhân dân tệ (hơn 72 tỷ đồng), chuyên thiết kế và nghiên cứu phát triển bồn cầu thông minh. Công ty của anh đã giành được nhiều giải thưởng và danh hiệu trong nước cũng như quốc tế.
Giang chia sẻ: “Tôi muốn chứng minh mình là người tốt, dùng cả cuộc đời để chứng minh rằng tôi không phải là một kẻ tàn ác, mà là một doanh nhân coi sự nghiệp là mạng sống.”

Dù đã có một cuộc sống giàu sang, câu hỏi “ai là hung thủ thực sự” vẫn luôn ám ảnh Giang và gia đình anh.
Sau khi Giang được trả tự do, bà Hương vẫn không ngừng nỗ lực, hàng năm đều gửi thư và các thông tin thu thập được cho các cơ quan chức năng, với hy vọng cảnh sát có thể tìm ra hung thủ thật sự.
Vào tháng 1 vừa qua, Giang, ở tuổi 49, đã đăng tải thông tin treo thưởng trực tuyến 500.000 nhân dân tệ (hơn 1,8 tỷ đồng) để thu thập manh mối về hung thủ thật sự.
Trong một video được đăng tải trên mạng xã hội, Giang xuất hiện với trang phục lịch sự, ngồi trong văn phòng công ty công nghệ và kể lại câu chuyện của mình trước ống kính. Video này đã được lan truyền rộng rãi trên Internet.
Cuối tháng 5, các phương tiện truyền thông đã đưa tin về vụ án kéo dài 27 năm chưa có lời giải này, giúp Giang nhận được nhiều thông tin từ người dân địa phương và thu hút sự chú ý của chuyên gia cảnh sát Lý Kiến Minh. Ông Lý Kiến Minh đã tham gia công tác kỹ thuật trắc nghiệm tâm lý tội phạm từ năm 2004 và từng hỗ trợ giải quyết hơn 300 vụ án lớn.
Đầu tháng 6, Lý Kiến Minh đã gửi thư yêu cầu giải quyết vụ án năm 1998 đến văn phòng công an quận Bồng Lai, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Ông chủ động xin tham gia điều tra, sẵn sàng tự chi trả mọi chi phí, và bày tỏ hy vọng “đòi lại công lý cho nạn nhân”.
Ngày 16/6, cảnh sát quận Bồng Lai cho biết thư yêu cầu của Lý Kiến Minh cùng các tài liệu liên quan đã được chuyển đến đơn vị điều tra. Trong khi đó, kênh truyền thông của Giang vẫn tiếp tục cập nhật tình hình thu thập manh mối, cho thấy hành trình truy tìm kẻ sát nhân vẫn chưa kết thúc.
Admin
Nguồn: VnExpress