Hành vi côn đồ của một người đàn ông đạp ngã nữ xe ôm ở Bình Dương sau khi bị nhắc nhở vì vứt tăm bừa bãi đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Thực tế, những hành xử thiếu ý thức và hung hăng như vậy không phải là hiếm gặp trên đường phố Việt Nam. Bản thân tôi cũng từng trải qua một tình huống tương tự, để lại những ký ức không mấy dễ chịu.
Vào một buổi trưa oi ả ở Hà Nội, tôi đang điều khiển xe máy giữa dòng xe cộ đông đúc. Cái nóng hầm hập từ mặt đường cùng với tiếng còi xe inh ỏi khiến ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và tập trung lái xe.
Khi đang di chuyển chậm chạp giữa dòng xe, một tài xế xe bán tải đi song song bất ngờ hạ kính xe. Người đàn ông khoảng 40 tuổi, đeo kính râm, thản nhiên rít thuốc và liên tục búng tàn ra ngoài. Khói thuốc và tàn tro theo gió tạt thẳng vào mặt tôi.
Cảm thấy khó chịu, tôi tự nhủ: “Lại một tài xế vô ý thức nữa”. Sau vài lần như vậy, sự kiên nhẫn của tôi dần cạn kiệt. Tôi tăng ga, đi ngang xe anh ta và lớn tiếng: “Anh hút thuốc thì đừng vứt tàn ra đường, người khác hít phải đấy”.
Có vẻ bất ngờ trước lời nói của tôi, người tài xế cau mày nhìn tôi qua cặp kính râm rồi cười khẩy. Tôi càng thêm bực bội, thầm nghĩ: “Đúng là vô ý thức lại còn coi thường người khác, nghĩ có ôtô thì muốn làm gì thì làm à?”.
Tôi chủ động lùi lại để tránh xa. Thế nhưng, chỉ vài giây sau, người tài xế kia lại ép sát xe vào tôi. Bất ngờ, anh ta rít một hơi thuốc dài rồi búng mạnh điếu thuốc còn đang cháy dở về phía tôi, ánh mắt đầy thách thức. Tàn thuốc bay sượt qua vai áo, để lại một vết cháy nhỏ. Tôi giật mình, suýt chút nữa thì mất lái.
Chưa kịp định thần, anh ta đã nhếch mép, giọng hăm dọa: “Không thích thì tránh xa ra, đường của mày à? Muốn gây sự hả?”. Tôi sững người, tim đập nhanh, vừa sợ vừa tức. Vì đang giữa đường và lại là phụ nữ chân yếu tay mềm, tôi không dám cãi lại. Hơn nữa, phía sau xe tôi là cả một hàng dài xe cộ, dường như ai cũng đang mệt mỏi nên chẳng ai để ý. Tôi đành cố giữ bình tĩnh, nói lời xin lỗi rồi nhanh chóng lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách với chiếc xe kia.
Cả đêm hôm đó, tôi không ngừng suy nghĩ về sự việc vừa xảy ra. Phải chăng, người cố gắng sống văn minh lại phải chịu tổn thương? Tôi không đăng bài “bóc phốt” ai, cũng không có bằng chứng để báo với cơ quan chức năng. Cảm giác bất lực đeo bám tôi suốt những ngày sau đó. Đến tận bây giờ, mỗi khi ra đường, tôi vẫn thường thấy nhiều người thản nhiên vứt tàn thuốc ra ngoài như một thói quen. Nhưng tôi không còn dám lên tiếng một cách dễ dàng nữa, vì sự an toàn của bản thân.
Để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, có lẽ cần nhiều người cùng nhau lên tiếng, thay vì để một cá nhân đơn độc chịu đựng sự hung hăng của những kẻ thiếu văn hóa. Hy vọng rằng vụ việc người đàn ông đạp ngã nữ xe ôm vừa qua sẽ là một lời cảnh tỉnh đắt giá cho những người vô ý thức và có tính côn đồ. Một bản án nghiêm khắc là điều cần thiết để lập lại trật tự xã hội.
Admin
Nguồn: VnExpress