Bán hàng online “triệu đô” và rủi ro thuế từ đơn ảo

Sau vụ việc một chủ cửa hàng bị bắt vì bán hàng trực tuyến với doanh thu 72 tỷ đồng mà không nộp thuế, một độc giả đã bình luận: “Tôi làm giao hàng và thường xuyên gặp các đơn hàng ảo. Người bán sử dụng nhiều số điện thoại và tài khoản khác nhau để tự tạo đơn cho cửa hàng của mình, chuyển tiền từ túi trái sang túi phải. Mục đích là để có nhiều đơn hàng và đánh giá ảo, từ đó tăng độ tin cậy và dễ bán hàng hơn. Nếu bị phạt và truy thu thuế thì coi như ‘xong'”.

Hành vi đẩy đơn ảo trong bán hàng trực tuyến, hay còn gọi là “buff đơn”, là việc tạo ra các đơn hàng, đánh giá hoặc tương tác giả mạo nhằm nâng cao uy tín và thu hút khách hàng. Nhiều người dạy bán hàng online cũng đề cập đến vấn đề này, thậm chí còn cung cấp các “tool” – công cụ tự động để thực hiện hàng loạt mà không cần làm thủ công.

Đây chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh lớn của môi trường thương mại điện tử, nơi mà niềm tin trở thành một thứ hàng hóa dễ dàng bị thao túng.

Trong bối cảnh mua sắm trực tuyến ngày càng phát triển, người tiêu dùng không còn cơ hội “sờ tận tay” sản phẩm. Thay vào đó, họ phải dựa vào hình ảnh, mô tả và đặc biệt là các đánh giá từ những người mua trước.

Chính vì vậy, nhiều cửa hàng muốn tăng tốc độ bán hàng đã tìm đến một giải pháp đơn giản: tạo đơn hàng và bình luận ảo để dẫn dắt người tiêu dùng. Chỉ cần một vài chục đơn hàng tự tạo, vài trăm đánh giá 5 sao ca ngợi, một cửa hàng vô danh có thể nhanh chóng trở thành một địa chỉ uy tín, khiến khách hàng yên tâm mua sắm.

Cá nhân tôi cũng đã nhiều lần mua phải hàng kém chất lượng và phải đổi trả vì tin vào hàng loạt đánh giá tốt. Giờ đây, khi mua hàng, tôi thường lọc các đánh giá 1 sao và 2-3 sao để xem trước những rủi ro có thể xảy ra.

Những đánh giá chân thật thường không quá khen ngợi mà lại cung cấp thông tin giá trị. Ngược lại, những lời khen chung chung, đánh giá kèm hình ảnh sản phẩm hào nhoáng, hoàn hảo ngày càng dễ bị nghi ngờ về tính xác thực.

Tuy nhiên, tác hại của hành vi gian dối này không chỉ dừng lại ở việc gây thiệt hại cho một cá nhân mà còn làm hỗn loạn và nhiễu loạn thông tin trong môi trường mua bán. Người tiêu dùng không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Tồi tệ hơn, những cửa hàng làm ăn chân chính có thể bị tụt hạng do thuật toán ưu tiên những đơn vị có số lượng đơn hàng và đánh giá tốt “ảo”.

Từ góc độ quản lý, các đơn hàng ảo còn là hành vi gian lận tài chính. Một số cửa hàng không chỉ “tự mua, tự bán” mà còn khai khống doanh số hoặc trốn thuế, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Khi bị kiểm tra và yêu cầu truy thu thuế, việc chối bỏ trách nhiệm với lý do “không biết, không cố ý” sẽ không có tác dụng, vì cửa hàng sẽ phải đối mặt với việc truy thu thuế và tội trốn thuế.

Nguyên tắc tối kỵ trong kinh doanh là làm ăn chộp giật. Niềm tin phải được xây dựng dựa trên sự thật. Nếu chỉ sử dụng các chiêu trò gian dối, sớm muộn cũng sẽ phải trả giá.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *