Mẹ chăm cháu: Khi sự thật về chồng “tử tế” phơi bày

Từ khi có con, cuộc sống hôn nhân gần 3 năm của tôi và chồng bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn mà tôi chưa từng nghĩ tới. Chúng tôi đã chung sống gần 9 năm và tình cảm vợ chồng vốn không có vấn đề gì. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi mẹ tôi từ quê vào Sài Gòn để phụ giúp chăm sóc cháu.

Mẹ tôi năm nay 63 tuổi, sức khỏe không tốt với các bệnh cao huyết áp, rối loạn tiền đình và giãn tĩnh mạch chân. Chồng tôi lại là người rất kỹ tính, đặc biệt trong việc chăm sóc con. Từ ăn uống, vệ sinh đến giấc ngủ của con, anh đều muốn mọi thứ phải theo ý mình. Sự lo lắng thái quá của anh đôi khi khiến những chuyện nhỏ trở thành vấn đề nghiêm trọng.

Tôi và chồng không ít lần tranh cãi vì tôi cho rằng phản ứng của anh là không cần thiết. Dù tôi đã cố gắng góp ý, chia sẻ về cách nuôi dạy con, nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi. Ví dụ, khi con bị ngã, tôi thường động viên con tự đứng dậy và nói không sao. Trong khi đó, chồng tôi sẽ ngay lập tức chạy đến bế con lên dỗ dành và trách tôi sao không bế con ngay lập tức.

Sự khác biệt tính cách giữa mẹ tôi và chồng càng làm cho tình hình trở nên căng thẳng hơn. Mẹ tôi là người hay nói, đôi khi lan man, nhưng bà không có ý xấu. Chồng tôi lại không thích kiểu nói chuyện này, anh dễ cáu gắt và cằn nhằn. Anh thường xuyên phàn nàn về việc mẹ tôi nói nhiều, hay than phiền, đặc biệt là về vấn đề vệ sinh.

Mặc dù chồng luôn nói rằng anh chỉ “nói chuyện bình thường”, nhưng sau gần 10 năm chung sống, tôi hiểu rõ đó không phải là một cuộc trò chuyện bình thường. Tôi đã từng nói với chồng rằng có những điều tôi có thể nói với mẹ, nhưng anh thì không, vì anh là con rể, cần phải tế nhị và nhẹ nhàng hơn trong cách ứng xử. Tuy nhiên, lời nói của tôi dường như không có tác dụng. Mẹ tôi, vì thương con và cháu, luôn nhẫn nhịn. Mỗi khi bị chồng tôi nói những lời khó nghe, bà không bao giờ phản ứng lại, vì sợ làm căng thẳng không khí gia đình và ảnh hưởng đến cháu.

Thỉnh thoảng, mẹ tôi tâm sự với tôi để giải tỏa nỗi lòng, chứ không hề yêu cầu tôi phải làm gì cho bà. Tôi biết mẹ buồn, nhưng bà vẫn chọn im lặng. Còn tôi, đứng giữa mẹ và chồng, cảm thấy ngày càng mệt mỏi và bất lực. Thật lòng mà nói, tôi cũng không hoàn toàn hợp tính mẹ, nhưng vì là mẹ mình nên tôi dễ dàng bỏ qua hơn. Tôi đã cố gắng nói chuyện thẳng thắn với chồng, mong anh hiểu và thông cảm cho những vất vả của mẹ. Tôi cũng nói rõ rằng chúng tôi đang nhờ mẹ chăm sóc con, anh không thể yêu cầu mẹ phải làm mọi thứ giống y như anh. Nếu anh không hài lòng, tôi đề nghị anh để mẹ về quê và thuê người khác chăm sóc con.

Tuy nhiên, sau tất cả những cuộc trò chuyện, chồng tôi vẫn chỉ kết luận bằng những câu như “hạn chế giao tiếp” hay “anh rất ghét, không hiểu sao lại ghét như vậy”. Tôi đã hỏi anh rằng nếu ai đó hỏi lý do anh cư xử như vậy, anh sẽ trả lời thế nào? Mẹ tôi chưa bao giờ nặng lời hay có thái độ không tốt với anh, chỉ là không hợp tính và cách nói chuyện. Liệu điều đó có đáng để anh ghét và đối xử với bà như vậy không?

Gần đây, có lẽ mẹ tôi cũng cảm nhận được sự khó chịu từ con rể nên bà hạn chế nói chuyện với anh. Những việc nhỏ trong nhà, như đổ gạo hay lấy đồ cho cháu, mẹ tôi đều trực tiếp nói với tôi thay vì thông qua anh. Về phần mình, tôi bắt đầu trở nên lạnh nhạt với chồng, không còn thân mật như trước, một phần vì giận, phần khác vì không biết phải cư xử thế nào mới đúng. Nhiều lúc, tôi đã nghĩ đến việc đối xử với gia đình chồng theo cách mà anh đối xử với mẹ tôi, nhưng tôi không muốn làm như vậy. Ba mẹ chồng và anh chị em bên chồng đều là những người hiền lành, tử tế và đối xử rất tốt với tôi. Từ khi kết hôn đến nay, chúng tôi chỉ về thăm nhà chồng vào dịp lễ Tết nên chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì.

Tôi cảm thấy uất ức và không phục chồng. Tại sao tôi luôn cố gắng sống biết điều, nhún nhường và giải thích hết lời, mà cách cư xử của chồng lại ngày càng tệ đi? Tôi cảm thấy mình đang rơi vào một trạng thái chông chênh, mệt mỏi và đơn độc ngay trong chính ngôi nhà của mình. Tôi không biết đến bao giờ mọi chuyện mới có thể trở nên dễ dàng hơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *