Thủ đoạn lừa đảo thao túng tâm lý nạn nhân: Cảnh giác!

Vụ việc của gia đình anh Toản là một hồi chuông cảnh tỉnh về thực trạng lừa đảo trực tuyến đang bùng nổ tại Việt Nam, với những chiêu thức ngày càng tinh vi và gây ra những thiệt hại nặng nề.

Cách đây không lâu, con trai út của anh Toản, cậu thanh niên 19 tuổi tên Thành Đạt, nhận được một cuộc gọi từ một người tự xưng là “công an Hà Nội”. Người này thông báo Đạt có liên quan đến một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.

“Anh công an” đọc vanh vách thông tin cá nhân của Đạt, sau đó gửi cho cậu xem hình ảnh công văn điều tra, ảnh tang vật và một nhóm người bị tạm giam cùng với “lệnh bắt giữ”. Những thứ này khiến Đạt vô cùng hoảng sợ.

Đạt kể lại: “Chúng bảo nếu em nói với ai, kể cả với người nhà sẽ bị bắt ngay để không làm lộ quá trình điều tra. Lúc đó em hoảng loạn, không nghĩ được gì”. Khi Đạt cố gắng thanh minh, đối tượng trấn an rằng họ tin cậu vô tội, nhưng cần phải chứng minh điều đó. Sau đó, kẻ lừa đảo yêu cầu Đạt chuyển 600 triệu đồng cho “cơ quan điều tra” và hứa sẽ hoàn trả sau vài ngày.

Khi Đạt nói không có tiền, chúng đánh vào tâm lý lo sợ của cậu, nói rằng nếu bố mẹ biết chuyện này sẽ rất lo lắng và khiến sự việc thêm rắc rối. Chúng dựng lên một kịch bản, yêu cầu Đạt nói với bố mẹ rằng cậu được học bổng du học và cần 600 triệu đồng để chứng minh tài chính.

Tin lời con trai, vợ chồng anh Toản đã vay mượn khắp nơi để có đủ 600 triệu đồng và chuyển cho Đạt.

Đạt được hướng dẫn rút tiền mặt và mang đến một quán cà phê để giao cho “điều tra viên”. Việc trao tiền trực tiếp khiến Đạt tin tưởng hơn vì không phải nhấp vào đường link hay nhập mã OTP nào cả.

Thành Đạt, 19 tuổi, sau cú lừa đảo mất 600 triệu đồng. Ảnh: Quỳnh Nguyễn
Cảnh báo lừa đảo: 9x mất 600 triệu đồng như thế nào?. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau ba ngày, số tiền vẫn không được hoàn trả và số điện thoại của “điều tra viên” cũng không liên lạc được. Lúc này, Đạt mới nhận ra mình đã bị lừa.

Trong nước mắt, Đạt thú nhận với mẹ: “Mẹ ơi, con bị lừa rồi”.

Theo báo cáo của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, trong năm 2024, người Việt đã mất gần 19.000 tỷ đồng vì các vụ lừa đảo trực tuyến. Cổng cảnh báo an toàn thông tin, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ), cũng ghi nhận hơn 22.000 phản ánh về lừa đảo trong 9 tháng đầu năm 2024, trong đó 80% liên quan đến lừa đảo tài chính.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng con số thực tế có thể lớn hơn nhiều, vì nhiều người không trình báo do xấu hổ hoặc sợ bị đánh giá.

Tiến sĩ Bùi Thị Liên, chuyên gia Tâm lý học tội phạm tại Học viện An ninh nhân dân, nhận định lừa đảo online đã trở thành một ngành công nghiệp ngầm có tổ chức, với những người chuyên nghiên cứu tâm lý và xã hội để tạo ra các kịch bản lừa đảo tinh vi.

Vậy tại sao những kịch bản lừa đảo nghe có vẻ vô lý vẫn có thể đánh lừa được nhiều người? Theo tiến sĩ Liên, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng một chuỗi các hành vi thao túng tâm lý để giăng bẫy nạn nhân.

Một trong những điểm yếu tâm lý phổ biến mà chúng khai thác là nỗi sợ hãi. Nạn nhân thường sợ vướng vào vòng lao lý, sợ làm cha mẹ buồn hoặc sợ mất tiền. Chỉ cần một cuộc điện thoại xưng là công an, một lệnh bắt có dấu đỏ hoặc vài bức ảnh đồng phạm bị tạm giam cũng có thể khiến họ mất kiểm soát.

Ngoài ra, kẻ lừa đảo còn đánh vào cảm giác tội lỗi của nạn nhân bằng những câu hỏi như “Ai cũng biết quy định này, sao chị lại không?” hoặc “Kiến thức pháp luật của anh/chị như thế à?”. Những câu nói này khiến nạn nhân cảm thấy hoang mang và dễ bị dẫn dụ.

Trong một số trường hợp, chúng lợi dụng tâm lý khát khao được quan tâm, chia sẻ của mỗi người. Bằng những lời lẽ ngọt ngào, săn sóc, chúng tạo ra một điểm tựa tâm lý khiến nạn nhân tin tưởng và phụ thuộc. Sau đó, chúng sẽ đưa ra một cơ hội đầu tư sinh lời.

Những kẻ lừa đảo cũng không bỏ qua những tình huống khẩn cấp. Chúng dựng lên những tình huống như con bị tai nạn, bố đang cấp cứu hoặc tài khoản sắp bị khóa để khiến nạn nhân phải hành động ngay lập tức mà không có thời gian suy nghĩ.

Cuối cùng, chúng đánh vào lòng tham của nạn nhân. Sau vài lần đầu tư thành công và thu được lợi nhuận nhỏ, chúng sẽ kích thích lòng tham của nạn nhân, khiến họ đầu tư ngày càng nhiều hơn và chỉ dừng lại khi không còn khả năng vay mượn.

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết ông thường xuyên tiếp nhận các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng, trong đó có không ít nạn nhân là người có trình độ học thức và địa vị xã hội.

Thậm chí, một số nạn nhân còn mù quáng bảo vệ kẻ lừa đảo, bất chấp những lời cảnh báo từ người thân.

Tiến sĩ Liên cho biết quá trình thao túng nạn nhân thường diễn ra qua bốn bước chính: cung cấp thông tin gây sốc kèm theo thông tin cá nhân và giấy tờ pháp lý để tạo lòng tin; cô lập nạn nhân bằng cách cấm họ chia sẻ thông tin; gieo lo sợ cực độ khiến nạn nhân tự thêu dệt kịch bản xấu nhất; và cuối cùng, ra lệnh điều khiển hành vi, lấy tiền và biến mất.

Hậu quả của lừa đảo trực tuyến không chỉ là mất tiền, mà còn là sự suy sụp tinh thần, mất kiểm soát hành vi, thậm chí vi phạm pháp luật hoặc tự tử.

Luật sư Cường nhấn mạnh vai trò của các nhà mạng, nền tảng số và đơn vị trung gian thanh toán trong việc ngăn chặn lừa đảo. Ông cũng cho rằng cần có sự tham gia của các chuyên gia tâm lý, xã hội để nghiên cứu về loại tội phạm này và đưa ra các giải pháp phòng ngừa hiệu quả. Đặc biệt, người dân cần chủ động báo cáo các vụ việc lừa đảo để cơ quan chức năng có cơ sở để phát hiện và xử lý.

Để tự bảo vệ mình, người dân cần cập nhật kiến thức công nghệ, hiểu biết pháp luật và theo dõi các thủ đoạn lừa đảo mới qua các nguồn tin chính thống. Tuyệt đối không tin vào những món hời, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã OTP hay mật khẩu cho bất kỳ ai. Nếu đã bị mất tiền, không nghe theo những lời mời lấy lại tiền.

Tiến sĩ Liên cho biết, những người dễ bị lừa thường có tâm lý yếu, nhẹ dạ, cả tin, thương người hoặc thiếu hiểu biết. Khi bị cuốn vào cuộc trò chuyện, thủ phạm sẽ sử dụng các kỹ thuật tâm lý như đưa ra các lựa chọn có tính định hướng cao, sử dụng giọng nói cứng rắn, thể hiện uy quyền, đe dọa hoặc đưa ra những mệnh lệnh gấp gáp để điều khiển nạn nhân.

“Vì thế, nếu gặp phải tình huống không liên quan hay có dấu hiệu đáng ngờ, người dân tốt nhất không nên tương tác”, tiến sĩ Liên khuyên. “Nguyên tắc đầu tiên trong thời đại số là phải biết trì hoãn, không đưa ra quyết định vội vàng”.

Vụ việc của gia đình anh Toản là một lời nhắc nhở đắt giá về sự cần thiết phải nâng cao cảnh giác và trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để phòng tránh lừa đảo trực tuyến. Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, mỗi người dân cần phải tự bảo vệ mình và chung tay xây dựng một môi trường mạng an toàn hơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *