Tôi năm nay 30 tuổi, làm công nhân may ở Đồng Nai. Bạn trai tôi 39 tuổi, làm kinh doanh. Chúng tôi quen nhau trên chuyến tàu về quê cách đây ba năm. Cả hai cùng quê, cùng lên Đồng Nai lập nghiệp và ở gần nhau. Anh đã có nhà cửa khang trang, rộng rãi, xe hơi và một vài bất động sản. Anh là người đàn ông mẫu mực, không hút thuốc, không cờ bạc, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè, đối tác nhưng luôn về nhà sau đó. Anh có dáng vẻ cao ráo, dễ nhìn, tính tình hướng nội, nên thời gian rảnh thường ở nhà chăm sóc cây cảnh, chim, cá.
Mọi người xung quanh thường nói tôi may mắn khi quen được anh, và tôi cũng cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, không ai là hoàn hảo, và tôi cũng cảm thấy anh có những điều khiến tôi băn khoăn. Yêu nhau gần ba năm, nhưng anh ít khi chia sẻ vui buồn với tôi. Chúng tôi thường đi chơi, ăn uống, nhưng anh rất ít khi nói về bản thân, ít chia sẻ cảm xúc. Khi đi chơi, anh chỉ nắm tay hoặc ôm eo, hiếm khi chủ động âu yếm. Chúng tôi chỉ vượt quá giới hạn một lần duy nhất trong suốt thời gian yêu nhau. Tôi biết chắc chắn anh là người đàn ông hoàn toàn bình thường.
Anh mạnh mẽ đến mức khó hiểu. Có lần anh say rượu, tôi qua dọn dẹp giúp nhưng anh nhất quyết không cho, bảo tôi về ngủ, anh sẽ tự dọn khi tỉnh. Tôi định pha nước cam giải rượu, anh cũng từ chối, nói đã gọi người giao đồ. Lần khác, anh tổ chức tiệc tất niên tại nhà, mời rất đông bạn bè. Dù bận rộn, anh vẫn không nhờ tôi giúp mà thuê người nấu ăn. Đến khi xong xuôi, anh mới gọi tôi qua ăn cùng (hôm đó tôi đi làm và anh cũng không hề báo trước). Tôi thực sự rất buồn. Tôi không biết mình là người yêu hay chỉ là bạn, dù anh rất quan tâm, thường mua quà tặng và nấu những món tôi thích.
Đỉnh điểm là dịp Tết vừa rồi, tôi về quê còn anh ở lại Đồng Nai lo công việc. Sau Tết, tôi đến nhà anh chơi và được mẹ anh cho biết anh phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm gần một tuần. Tôi bàng hoàng khi biết tin. Anh nằm viện mà không hề nói cho tôi biết, dù ngày nào chúng tôi cũng gọi điện cho nhau. Mẹ anh trách tôi không quan tâm đến anh, rồi bà lại trách anh gần 40 tuổi mà chưa chịu lấy vợ để có người chăm sóc. Bà kể có nhiều cô gái làm giáo viên, bác sĩ thích anh, nhưng anh không đồng ý. Lúc đó, tôi chỉ muốn khóc.
Khi trở lại Đồng Nai làm việc, tôi đã gặp anh và hỏi thẳng về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi khóc, anh ôm tôi và nói không muốn tôi lo lắng nên không cho tôi biết chuyện nhập viện. Anh cũng nói cuối năm nay sẽ xin phép gia đình để cưới tôi. Nhưng trong lòng tôi lúc này rất hoang mang. Tôi không biết tính cách mạnh mẽ, tự lập của anh là do cuộc sống vất vả, phải tự bươn chải từ nhỏ, hay do anh không yêu tôi nên không muốn làm phiền. Tôi không biết anh có thực sự yêu tôi không, và nếu cưới anh, liệu tôi có hạnh phúc?
Admin
Nguồn: VnExpress