Giới trẻ ngơ ngác: Bảo bọc quá mức gây ra hệ lụy gì?

Tại Quảng Ninh, Thành là con trai cả, niềm hy vọng lớn lao của bố mẹ. Từ bé, Thành đã nổi tiếng học giỏi, được gia đình tạo mọi điều kiện để chuyên tâm đèn sách. Mẹ Thành không cho con trai động tay vào bất cứ việc nhà nào, mong muốn con dồn toàn bộ sức lực cho việc học. Đến ngày Thành đỗ đại học, bố mẹ lặn lội từ quê lên Hà Nội thuê phòng, sắm sửa mọi thứ đầy đủ, để con chỉ việc đến ở.

Mỗi tuần, mẹ Thành lại bắt xe từ Quảng Ninh lên Hà Nội, mang theo đồ ăn đã nấu sẵn cho con trai đủ dùng trong cả tuần. Cẩn thận đến mức, nước canh cũng được đông đá để Thành chỉ việc rã đông khi cần.

Thành không bao giờ phải bận tâm đến chuyện giặt giũ quần áo hay chăn màn. Cuối tuần, mẹ lại từ quê lên để dọn dẹp, giặt giũ mọi thứ cho con. Thậm chí, việc đi lại của Thành trong thành phố cũng do mẹ điều khiển từ xa. Cậu chỉ cần nhắn địa chỉ, mẹ sẽ đặt xe công nghệ đến đón. “Mẹ không cho tôi đụng vào bất cứ việc gì, chỉ cần tập trung học”, Thành chia sẻ. “Giữa cuộc đời, tôi lúc nào cũng ngơ ngác và bị bạn bè đặt biệt danh ‘gà công nghiệp'”.

Ảnh minh họa: Jeannie Phan
Ảnh minh họa: Jeannie Phan – Phong cách nghệ thuật độc đáo. Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, chàng trai 22 tuổi nhận được một cuộc điện thoại từ một kẻ tự xưng là “công an”, thông báo cậu có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy. Những kẻ lừa đảo yêu cầu Thành giữ im lặng “hợp tác với cơ quan điều tra”, đe dọa nếu báo cho bố mẹ sẽ bị bắt ngay lập tức. Thành vô cùng hoảng sợ.

Những tên lừa đảo “gợi ý” Thành chuyển 100 triệu đồng để “chứng minh sự trong sạch”, hứa hẹn ba ngày sau sẽ trả lại. Nghe theo lời “công an”, Thành nói dối bố mẹ cần tiền để đăng ký một khóa học tiếng Anh.

Vốn biết con trai ngoan ngoãn, thật thà, bố mẹ Thành lập tức chuyển tiền cho con. Ba ngày sau, không thấy tiền được trả lại và không thể liên lạc được với “công an”, Thành mới biết mình đã bị lừa.

Trường hợp của Thái Tuấn, 30 tuổi, ở TP Vinh, Nghệ An, cũng tương tự. Anh tự nhận mình là “nạn nhân từ tình yêu thương của mẹ”. Mọi quyết định trong cuộc đời anh đều do mẹ quyết định, kể cả việc chọn vợ.

“Giờ tôi đã có gia đình riêng, nhưng mẹ vẫn sang nhà tôi ba lần mỗi tuần để làm thay mọi việc”, Tuấn tâm sự.

Cuộc hôn nhân của anh đang trên bờ vực thẳm vì vợ luôn chê anh thụ động và bất tài. Tuấn không yêu thích công việc hiện tại, nhưng anh không dám nghỉ việc vì không biết mình thực sự thích gì và sợ rằng nếu trái ý mẹ, anh sẽ mất đi chỗ dựa duy nhất. “Tôi quá phụ thuộc vào mẹ, đến mức không biết làm gì. Ai nói gì tôi cũng tin nên rất dễ bị lừa”, anh chia sẻ.

Theo tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Minh từ Học viện Chính trị khu vực II, những người con được cha mẹ bao bọc quá mức, biến thành “gà công nghiệp” như Thành và Tuấn không phải là hiếm.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những bậc phụ huynh xuất thân từ thời kỳ kinh tế khó khăn thường có xu hướng bù đắp cho con cái bằng cách dồn hết tâm sức chăm lo, mong muốn con “không phải khổ như mình ngày trước”. Tuy nhiên, nhiều người đã bảo bọc con quá mức, trở thành “cha mẹ trực thăng” – một khái niệm xuất hiện từ đầu những năm 2000 trong giới nghiên cứu xã hội học Mỹ.

“Họ vô tình tạo ra một thế hệ thiếu lý tưởng, thiếu mục tiêu sống và thiếu khả năng đối mặt với những thách thức”, bà Minh nhận định.

Hoàng Anh tự chủ trong cuộc sống, học cách tự thoát khỏi vỏ bọc của cha mẹ. Ảnh nhân vật cung cấp
Hoàng Anh: Tự chủ thoát khỏi vỏ bọc gia đình để trưởng thành. Ảnh: Internet

Một nghiên cứu năm 2021 của Đại học Stanford (Mỹ) cho thấy rằng “những đứa con có cha mẹ luôn kè kè bên cạnh như trực thăng” thường gặp các vấn đề về lo âu, trầm cảm và mất tự tin. Họ cảm thấy mình không thể đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống nếu không có sự giúp đỡ từ cha mẹ.

Minh Thành chia sẻ rằng cậu hầu như không có bạn bè và ngại giao tiếp vì sợ mắc sai lầm. Sau khi bị lừa mất tiền, nỗi sợ hãi càng gia tăng, khiến chàng sinh viên 22 tuổi thu mình lại và chỉ biết lao vào học để bù đắp. Tuy nhiên, khi nhận được học bổng du học, Thành lại không dám đi vì sợ không thể tự lập.

“Các bậc cha mẹ thường quên rằng ‘thiếu thốn’ đôi khi lại là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh cho con cái”, bà Minh nhấn mạnh.

Tiến sĩ tâm lý Đinh Thiên Ái, Giám sát chuyên môn của doanh nghiệp xã hội Tâm Nhung, TP HCM, cho rằng việc truyền thông liên tục đưa tin về xã hội phức tạp và đầy rẫy cạm bẫy khiến phụ huynh bất an và lo sợ con gặp phải rủi ro. “Văn hóa Á Đông đề cao sự hy sinh và vâng lời cũng góp phần hình thành niềm tin rằng cha mẹ nên quyết định mọi thứ thay cho con”, bà Thiên Ái phân tích.

Bà khuyến nghị rằng để con cái phát triển một cách lành mạnh, cha mẹ cần học cách lùi lại một bước, chuyển từ vai trò “làm thay” sang vai trò “đồng hành”. “Yêu thương không có nghĩa là kiểm soát, mà là tạo không gian để con được trải nghiệm, kể cả khi con mắc sai lầm”, bà chia sẻ.

Trong một hội thảo do bà Thiên Ái tổ chức, một người mẹ kể rằng chị luôn nghĩ thương con là phải chăm sóc con từng bữa ăn giấc ngủ. Nhưng một lần, khi chị đi công tác ba ngày, cô con gái 17 tuổi đã gọi điện thoại khóc vì đói nhưng không biết phải ăn gì và cũng không biết cách gọi đồ ăn. Khoảnh khắc đó, người mẹ đã nhận ra sai lầm của mình và bắt đầu dạy con lại từ đầu, như một đứa trẻ lên 5.

Theo tiến sĩ Minh, đối với những người trẻ đã từng được bao bọc quá mức, điều quan trọng là dám nhìn nhận lại bản thân và bắt đầu rèn luyện lại, dù có thể muộn. “Phải học dần dần, từng chút một để phục hồi bản lĩnh đã bị đánh mất”, bà nói.

“Cuộc sống là một người thầy nghiêm khắc nhưng công bằng. Đứa trẻ càng sớm được thả ra ngoài để trải nghiệm, thì càng có nhiều cơ hội để rèn luyện bản lĩnh và khả năng thích nghi”, bà khẳng định. Trước những khó khăn, người trẻ bị bảo bọc quá mức sẽ buộc phải lựa chọn: hoặc là học cách thích nghi, hoặc là thụt lùi.

Hoàng Anh, 22 tuổi, ở Gò Vấp, TP HCM, cũng từng là một “gà công nghiệp”, nhưng cậu đã quyết định “giành lại quyền kiểm soát cuộc đời mình”.

Là cháu đích tôn trong một gia đình ở Hậu Giang, Hoàng Anh ví mình như một “hoàng tử bị nhốt trong cung điện”. Cha mẹ cậu quyết định mọi việc trong cuộc sống của cậu, kể cả việc chọn ngành học.

Sự thay đổi đến khi Hoàng Anh lên TP HCM học đại học và ở chung nhà với dì. Ngày nào cậu cũng bị dì mắng trước mặt mọi người “vì như một thằng vô dụng, không biết làm gì”. Tức giận, Hoàng Anh quyết định bỏ ra ngoài thuê trọ.

Nhờ đó, cậu tự lên mạng học nấu ăn, đi chợ và giặt giũ quần áo. Ban đầu, cơm bữa sống, bữa khê. Nhưng sau một năm, Hoàng Anh đã tự tin hơn với cuộc sống tự lập. Cậu cũng đi làm thêm để trang trải học phí. Khoảng thời gian bưng bê ở quán ăn, chạy việc vặt và chịu đựng những lời mắng chửi để kiếm 20.000 đồng mỗi giờ đã giúp Hoàng Anh trân trọng hơn những đồng tiền mà cha mẹ cho.

“Khi về quê, thấy tôi biết mua quà cho bố mẹ, phụ giúp dọn dẹp nhà cửa thay vì nằm ườn đợi gọi ra ăn cơm, mẹ tôi đã mừng đến phát khóc”, Hoàng Anh kể.

Trước đây, Hoàng Anh từng trách dì đã làm mình khổ, nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy biết ơn dì. “Tôi thấy dì nói đúng, hồi đó tôi như một đứa trẻ to xác”, Hoàng Anh tâm sự.

Còn Anh Tuấn cũng mong muốn thoát khỏi cái lồng kính mà mẹ đã dựng lên cho mình, nên đã vay mượn tiền để đầu tư. Tuy nhiên, cú lừa đã khiến anh lâm vào cảnh nợ nần và càng thêm tự ti vào bản thân. “Sau này khi con tôi lớn lên, tôi sẽ không thương nó theo cái cách mà mẹ đã thương tôi nữa”, anh chia sẻ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *