Bốn năm thoáng qua, từ những người xa lạ, em và anh đã trở thành người yêu, và tưởng chừng sắp nên duyên vợ chồng. Tình cờ đọc lại những dòng thư anh gửi thuở mới quen, em không khỏi bồi hồi. Em tự hỏi, điều gì đã khiến một người hiền lành, giàu tình cảm như anh của ngày xưa trở thành con người hiện tại? Suy ngẫm, em nhận ra, có lẽ không phải anh thay đổi, mà chính chúng ta đã không thể vượt qua được cái tôi cá nhân. Càng yêu nhau lâu, khi chưa có ràng buộc, cái tôi dường như lấn át cả những cảm xúc yêu thương.
Em chấp nhận tính nóng nảy, đôi khi cục cằn của anh. Nhưng liệu có cần thiết mỗi lần bất đồng, anh lại chọn cách im lặng suốt mấy tuần liền? Em vẫn luôn là người chủ động nhắn tin xin lỗi, vì em trân trọng mối quan hệ này, trân trọng những kỷ niệm chúng ta đã cùng nhau vun đắp. Anh là người tự ái cao, luôn có quyền nhận xét người khác, nhưng lại khó chấp nhận những lời góp ý. Anh không rượu chè, không thuốc lá, sống tình cảm và chu đáo với cả hai bên gia đình. Những lúc vui vẻ, anh quan tâm em hết mực, từ sức khỏe đến việc làm đẹp, khuyến khích em phát triển sự nghiệp. Anh chỉ có duy nhất tính cộc cằn và cái tôi quá lớn, điều mà chị gái anh cũng từng nhắc nhở em. Những khi anh mệt mỏi, em luôn ở bên động viên, tiếp thêm sức mạnh cho anh.
Em biết, anh thể hiện tình yêu qua hành động nhiều hơn lời nói. Anh luôn cố gắng làm ăn, vun vén cho tương lai của cả hai. Nhưng có lẽ, áp lực công việc, những lo toan về chuyện cưới xin, những kế hoạch kinh doanh trong tương lai đã khiến anh đánh mất con người dịu dàng năm xưa. Em đã nhiều lần nói với anh rằng chúng ta chỉ cần từ từ tiến lên, chậm mà chắc.
Thời gian đầu khởi nghiệp, em không mong muốn làm ăn quá lớn, dồn quá nhiều vốn. Em biết anh kiếm được nhiều tiền, nhưng em cũng lo sợ những rủi ro khi đầu tư mạo hiểm. Em không hề tạo áp lực cho anh, nhưng có lẽ anh đã không thấu hiểu hết những lời em nói. Những lần cãi vã sau này, em cũng có lỗi khi lớn tiếng, và sau đó luôn là người xin lỗi. Nhưng đáp lại, anh vẫn chọn cách im lặng suốt nhiều tuần. Lần mâu thuẫn cuối cùng, anh thậm chí còn đuổi em đi. Anh không một lời xin lỗi, cũng không hề liên lạc lại. Chúng ta chia tay trong im lặng, một sự thật mà em vẫn chưa dám đối diện với gia đình.
Trước đây, em luôn tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn. Nhưng giờ đây, em hiểu rằng để xây dựng một gia đình, chúng ta cần nhiều hơn thế. Ngoài tình yêu, chúng ta cần sự tôn trọng lẫn nhau, biết kiềm chế cái tôi, và đôi khi, cần cả sự nhẫn nhịn để giữ gìn mối quan hệ. Cảm ơn anh vì đã yêu em và dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Có lẽ, chúng ta có duyên nhưng không có phận. Em sẽ học cách tự mình vượt qua nỗi đau này.
Admin
Nguồn: VnExpress