Vì sao ‘Trục Kháng chiến’ của Iran im lặng trong xung đột?

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel suốt hơn một tuần qua, khi Tel Aviv kiên quyết ngăn chặn chương trình hạt nhân của Tehran, còn Tehran tuyên bố “không đầu hàng”, sự im lặng đáng chú ý của mạng lưới đồng minh Iran ở Trung Đông đã thu hút sự chú ý đặc biệt.

Từ lâu, Iran đã dựa vào các nhóm dân quân trong “Trục Kháng chiến” do nước này hậu thuẫn để thể hiện sức mạnh, đồng thời tránh xung đột trực tiếp trên lãnh thổ. “Trục Kháng chiến” ra đời từ những năm 1980, sau khi Iran bị cô lập trong cuộc chiến với Iraq. Kể từ đó, Iran đã cung cấp tài chính và vũ khí cho các lực lượng dân quân ở Lebanon, Yemen, Iraq, Syria và cả Hamas ở Gaza.

Tuy nhiên, Hezbollah ở Lebanon, từng là lực lượng mạnh nhất trong “Trục Kháng chiến”, lại không phát động bất kỳ cuộc tấn công nào vào Israel kể từ khi Tel Aviv triển khai chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy”. Các nhóm dân quân Shiite do Iran hậu thuẫn ở Iraq cũng không nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ, đồng minh của Israel, như trước đây. Lực lượng Houthi ở Yemen đã phóng một số tên lửa vào ngày 15/6, nhưng sau đó không có thêm hành động nào.

Pierre Razoux, giám đốc học thuật tại Tổ chức Nghiên cứu Chiến lược Địa Trung Hải (FMES), nhận định: “Iran đang trở nên đơn độc trong cuộc chiến với Israel”.

Những cuộc xung đột khốc liệt gần đây dường như đã khiến các đồng minh của Iran thận trọng hơn khi đối đầu với Israel, quốc gia đã chứng minh năng lực quân sự và tình báo vượt trội. Renad Mansour, nhà nghiên cứu cấp cao kiêm giám đốc dự án Sáng kiến Iraq tại tổ chức Chatham House ở Anh, cho biết: “Điều mà các nhóm trong Trục Kháng chiến quan tâm nhất hiện nay là sự sống còn. Tất cả họ đều hiểu sự tàn khốc của những chiến dịch quân sự như vậy”.

Theo các nhà phân tích, một trong những lý do khiến các lực lượng đồng minh của Iran thận trọng là do sức mạnh của Tehran đã suy giảm đáng kể trong cuộc đối đầu kéo dài với Tel Aviv.

Vào tháng 1/2020, máy bay không người lái của Mỹ đã tiêu diệt tướng Qassem Soleimani, tư lệnh đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, người đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Tehran với các nhóm vũ trang trong “Trục Kháng chiến”. Cái chết của ông Soleimani được coi là một đòn giáng vào quan hệ giữa các lãnh đạo Iran với các nhóm này.

Từ tháng 10/2023, Israel đã tiến hành chiến dịch tấn công Hamas ở Gaza, sau đó là Hezbollah ở Lebanon, gây ra những tổn thất nặng nề cho cả hai lực lượng này. Tuy nhiên, Tehran được cho là đã không hỗ trợ nhiều cho hai đồng minh này trong cuộc đối đầu với Tel Aviv.

Thành viên nhóm Hezbollah trong đám tang thành viên thiệt mạng vì vụ nổ thiết bị liên lạc ở ngoại ô Beirut, Lebanon ngày 19/9/2024. Ảnh: AP
Hezbollah đưa tang thành viên thiệt mạng do nổ ở Beirut (19/9/2024). Ảnh: Internet

Cuối năm 2023 và trong năm 2024, các cuộc không kích của Israel đã tiêu diệt một số chỉ huy cấp cao của IRGC ở Damascus, làm tê liệt khả năng chỉ huy và kiểm soát của Iran tại Syria. Điều này được cho là một trong những lý do khiến Iran không thể hỗ trợ nhiều cho chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nổi dậy của phe đối lập. Đến tháng 12/2024, chính phủ của ông Assad sụp đổ, và lực lượng Iran đóng quân tại đây cũng phải rút về nước.

Mansour nhận định: “Nhiều người trong các nhóm vũ trang đó đang tự hỏi liệu đây có phải lúc để phản kháng, hay là nên giữ im lặng và tránh xa xung đột này”.

Bản thân Iran cũng chịu thiệt hại nặng nề từ các cuộc tấn công gần đây của Israel, với hàng loạt cơ sở hạt nhân, hệ thống vũ khí, cơ sở hạ tầng dầu mỏ và năng lượng, cũng như các lãnh đạo quân đội và nhà khoa học hạt nhân bị nhắm mục tiêu.

Tuy nhiên, điều khiến các đồng minh của Iran thực sự lo ngại là chiến dịch của Israel cho thấy tình báo của họ đã xâm nhập sâu đến mức nào vào Iran. Các điệp viên Mossad của Israel đã xây dựng các căn cứ bí mật ngay trên lãnh thổ Iran trong nhiều tháng và phóng máy bay không người lái tập kích các hệ thống phòng không, tên lửa đạn đạo của Tehran.

Elisabeth Kendall, chuyên gia về Trung Đông kiêm hiệu trưởng trường Girton College thuộc Đại học Cambridge ở Anh, cho biết: “Tôi cho rằng Houthi thực sự sốc khi thấy tình báo thâm nhập vào Iran sâu như vậy. Có lẽ họ sẽ nghĩ rằng họ cần ẩn mình lúc này, bởi nếu hành động sẽ đồng nghĩa với việc tự tiết lộ vị trí”.

Các lãnh đạo dân quân ở Iraq đã trở nên cẩn trọng hơn khi sử dụng công nghệ, sử dụng điện thoại dùng một lần và thường xuyên thay đổi số, cũng như hiếm khi lên mạng. “Tất cả họ đều sợ Israel”, Mansour nhận định.

Hezbollah đã công khai lên án cuộc tấn công của Israel vào Iran, nhưng không can thiệp bằng các cuộc tập kích trên thực địa. Một nguồn tin thân cận với Hezbollah cho biết nhóm tin rằng Iran có khả năng tự xử lý cuộc xung đột mà không cần sự hỗ trợ từ các đồng minh, đồng thời cho biết nhóm đang chờ đợi và xem xét tình hình.

Tuy nhiên, theo các nhà ngoại giao Arab thường xuyên trao đổi với nhóm, Hezbollah không muốn bị kéo vào một cuộc chiến khác với Israel. Nhóm vũ trang này muốn tập trung củng cố năng lực quân sự và tài chính sau khi hứng chịu thiệt hại nặng nề trong cuộc xung đột với Israel trên lãnh thổ Lebanon. Ngoài ra, cũng có những dấu hiệu cho thấy dường như đã có những rạn nứt sau khi Hezbollah không nhận được hỗ trợ từ Iran trong cuộc đối đầu với Israel.

Một ngày trước khi Israel không kích phủ đầu Iran, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem trả lời phỏng vấn truyền hình, nhưng phòng làm việc của ông không có cờ Iran hay ảnh của lãnh tụ tối cao Khamenei. Các chuyên gia cho rằng đây dường như là tín hiệu cho thấy nhóm đang tách khỏi ảnh hưởng của Iran.

Tại Iraq, nơi có hàng chục nhóm dòng Shiite được Iran hậu thuẫn, chỉ có một nhóm đưa ra tuyên bố. Kataeb Hezbollah ngày 15/6 cho biết Iran không cần hỗ trợ quân sự của họ trong cuộc đối đầu với Israel. Tuy nhiên, nhóm nhấn mạnh rằng nếu Mỹ tham gia cuộc chiến, họ sẽ nhắm mục tiêu các khí tài và lực lượng của Mỹ trên khắp khu vực.

Hệ thống phòng không Israel đánh chặn tên lửa Iran ở thành phố Tel Aviv ngày 15/6. Ảnh: AFP
Israel chặn tên lửa Iran ở Tel Aviv (15/6): Phòng không hoạt động. Ảnh: Internet

Thủ tướng Iraq Mohammed al-Sudani được cho là đang tăng cường áp lực để buộc các lãnh đạo dân quân tránh xa xung đột Iran – Israel, cũng như không đưa ra những tuyên bố mang tính khiêu khích. Các ưu tiên của dân quân Iraq cũng đã thay đổi. Nhiều lãnh đạo dân quân đã tham gia chính quyền và hưởng lợi từ sự ổn định của Iraq cùng giá dầu cao để phát triển kinh tế, Mansour cho hay.

Houthi thường đưa ra những tuyên bố chống Mỹ và Israel gay gắt, nhưng nhóm vũ trang này chưa từng hoàn toàn phụ thuộc vào Iran. Kho tên lửa và máy bay không người lái của nhóm đã suy giảm đáng kể sau nhiều tuần Mỹ tiến hành chiến dịch không kích hồi tháng 3 và 4.

Kendall nhận định: “Họ sẽ không có những động thái mạo hiểm vì Iran. Họ sẽ cân nhắc điều gì có lợi nhất cho mình”.

Các nhà phân tích khác cho rằng Houthi đang chờ thời điểm thích hợp để tham gia xung đột, hoặc có thể nhóm đang kiềm chế trong khi Iran vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao. Ahmed Nagi, nhà phân tích cấp cao về Yemen tại Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế, nhận định: “Houthi vẫn phối hợp chặt chẽ với Iran và sự tham gia hạn chế của họ vào xung đột Iran – Israel hiện tại dường như là có tính toán”.

Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi nếu Mỹ quyết định tham gia cuộc chiến chống lại Iran. Viễn cảnh Mỹ một lần nữa tham gia vào xung đột ở Trung Đông có thể châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ chống lại Washington, đoàn kết các đồng minh Iran trong thế giới Hồi giáo để cùng chiến đấu. Sự leo thang này sẽ làm phức tạp thêm một tình hình vốn đã rất bất ổn, đẩy Trung Đông vào một giai đoạn đầy bất trắc.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *