‘Mẹ khóc thương con trai cưng ăn mì gói ngày ba bữa vì không biết nấu cơm’

Những câu chuyện về việc bao bọc con cái thái quá không hề hiếm gặp, ngay cả trong gia đình, dòng họ và những người xung quanh chúng ta. Nhiều bậc cha mẹ, vì quá thương con, vô tình lại gây hại cho chúng. Một độc giả tên Thi chia sẻ về người anh họ của mình như một ví dụ điển hình.

Trong đợt dịch Covid-19, do giãn cách xã hội, cả gia đình Thi đã rất vất vả vì anh họ. Suốt những năm tháng đại học, anh quen ăn hàng quán, hoàn toàn không biết nấu ăn. Khi giãn cách, hàng quán đóng cửa, anh gọi điện về nhà than thở rằng ngày nào cũng phải ăn mì gói. Cả gia đình, dòng họ hốt hoảng lo lắng. Mợ của Thi khóc lóc thương con, tưởng rằng giãn cách nên không mua được đồ ăn. Nhưng sự thật là, tủ lạnh nhà anh đầy ắp thức ăn, chỉ là anh không biết cách chế biến.

Thi cho biết, rất nhiều gia đình mà anh biết cũng có kiểu yêu thương con một cách độc hại như vậy, muốn quyết định mọi thứ, khiến con cái thiếu đi kỹ năng sinh tồn, giống như sống trong lồng kính.

Chia sẻ của độc giả Thi đã phản ánh một thực trạng đáng lo ngại về những đứa con được cha mẹ bảo bọc quá mức, biến thành “gà công nghiệp”. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, những bậc phụ huynh trưởng thành trong thời kỳ kinh tế khó khăn thường có xu hướng bù đắp cho con cái, mong muốn chúng “không phải khổ như mình ngày trước”. Tuy nhiên, nhiều người đã đi quá giới hạn, trở thành “cha mẹ trực thăng” – một khái niệm xuất hiện từ đầu những năm 2000 trong giới nghiên cứu xã hội học Mỹ. Họ vô tình tạo ra một thế hệ thiếu lý tưởng, thiếu mục tiêu sống và năng lực đối diện với những thách thức.

Đồng tình với quan điểm này, bạn đọc Kinhteonline chia sẻ: “Gia đình bên ngoại nhà tôi cũng có con cái theo kiểu ‘gà công nghiệp’. Chúng ở thành phố, chẳng phải làm gì, bố mẹ làm cho hết. Đến lớp 11, 12 mà vẫn không biết nấu cơm, đi học về là cắm mặt vào điện thoại, mẹ vắng nhà cũng phải gọi cơm cho con ăn. Chúng ta đang tạo ra một thế hệ ‘sướng quá hóa rồ’, không tự lập, khả năng sinh tồn yếu kém nếu bị ném ra ngoài xã hội đầy rẫy cạm bẫy, dẫn đến nhiều hệ lụy sâu xa”.

Một độc giả khác, Xuân Giang, kể về gia đình mình: “Nhà tôi có bảy đứa cháu nội, ngoại. Có đứa tốt nghiệp đại học hai năm rồi mà ăn uống vẫn phải để mẹ bóc tôm, gỡ cá, thịt gà cho ăn. Trái cây cũng phải lựa chọn cho con. Còn các cháu nhỏ hơn đang học cấp hai, cấp ba thì bố mẹ vẫn lấy đồ ăn từng phần cho con. Tôi thật sự không hiểu tại sao những người thân của mình lại nuông chiều, bao bọc con cái quá mức như vậy, đến nỗi giờ đây nhận thấy bọn trẻ lười cả vận động? Tôi đã nhắc nhở đến quá ba lần rồi mà họ vẫn không thay đổi, nên giờ không muốn nói gì nữa. Thiết nghĩ, chính người lớn, các bậc cha mẹ yêu con sai lầm nên mới khiến đứa trẻ thiếu kỹ năng cơ bản”.

Bạn đọc Quanghai cũng nhấn mạnh về sai lầm của việc nuông chiều con cái quá mức: “Bản chất của sự yêu thương, nuông chiều là không sai, nhất là với những gia đình có ít con nhưng thừa điều kiện. Cái sai ở đây là các bậc làm cha mẹ cứ nghĩ mình có điều kiện nên luôn tự nguyện làm ‘đôi chân giả’ để con được sung sướng và hạnh phúc mà không để chúng tự đi bằng chính đôi chân của mình. Thế nên, đâu đó vẫn còn một số bạn trẻ có sự hiểu biết xã hội, độ từng trải gần như bằng 0”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *